lững lờ bay khắp phòng, làm thành một màn ảnh ngăn cách một bên là viên
thẩm phán to béo ngồi nơi bàn làm việc và người đứng cạnh ông ta, một
bên là chúng tôi, không biết làm gì. Rồi dần dần, mắt chúng tôi quen với
sương mù và khuôn mặt của viên thẩm phán từ từ hiện ra, khuôn mặt của
người bạn ông ta cũng thế. Đó là Matziev. Lão ta tiếp tục cười, và viên
thẩm phán cũng cười, như thể chúng tôi không tồn tại, như thể chúng tôi
không đứng cách họ ba bước trước mặt họ. Lão sĩ quan rít xì gà. Viên thẩm
phán ôm lấy bụng. Rồi cả hai để cho những nụ cười của họ chết dần, không
lấy gì làm vội vã. Rồi im lặng, im lặng kéo dài, và chỉ vào lúc đó thôi
Mierck mới đưa đôi mắt to màu xanh lá cây, đôi mắt trồi như mắt cá ra nhìn
chúng tôi, và lão sĩ quan cũng thế, nhưng lão ta ngậm trong miệng cả điếu
xì gà lẫn một nụ cười tinh vi, một nụ cười chỉ hai giây thôi mà biến chúng
tôi thành họ hàng với loài giun loài dế.
“Này? Việc gì thế?”. Viên thẩm phán hất hàm hỏi bằng giọng khó chịu,
mắt nhìn chằm chằm Joséphine như nhìn một loài vật.
Mierck không thích tôi và tôi cũng không thích lão ta. Nghề của chúng
tôi buộc chúng tôi phải thường kề cạnh với nhau, nhưng chưa bao giờ
chúng tôi trao đổi với nhau một lời bâng quơ. Những cuộc nói chuyện của
chúng tôi thường ngắn gọn, luôn nói với cái giọng lạnh lùng, nói với nhau
mà chẳng mấy khi nhìn nhau. Tôi giới thiệu và ngay trước khi tôi tóm tắt
những gì Joséphine đã kể cho tôi, Mierck ngắt lời tôi và nói với cô ấy:
“Nghề nghiệp?”
Joséphine há hốc miệng, suy nghĩ hai đến ba giây, nhưng như thế đã quá
lâu, viên thẩm phán tỏ ra sốt ruột:
“Chị ta ngu hay câm đấy? Nghề nghiệp?”
Joséphine hắng giọng, đưa mắt nhìn tôi rồi cuối cùng cũng nói: