“Lượm lặt...”
Viên thẩm phán nhìn lão sĩ quan, họ mỉm cười với nhau, rồi Mierck lại
hỏi:
“Chị ta lượm lặt cái gì?”
Đó là cách hạ nhục người nói chuyện với mình của viên thẩm phán. Ông
ta không xưng hô mày hoặc anh mà nói Anh ta hoặc chị ta, như thể người
kia không ở đó, như thể người kia không tồn tại, như thể không có gì có giả
thiết sự có mặt của người đó. Ông ta loại trừ người khác bằng một đại từ.
Tôi đã nói là ông ta biết cách sử dụng ngôn ngữ.
Tôi thấy mặt Joséphine trở nên đỏ như gấc, trong ánh mắt cô ấy có ánh
lên ngọn lửa của tội ác. Giả sử như cô ấy cầm trong tay một khẩu súng hay
một con dao thì Mierck ngay lập tức sẽ đi đời nhà ma. Người ta giết rất
nhiều người trong một ngày mà không thực sự nhận thức được điều ấy, cả
trong suy nghĩ và trong lời nói. So với tất cả những tội ác trừu tượng này
thì những vụ sát hại thực sự, nghĩ cho cùng, đúng là không nhiều lắm. Trên
thực tế, chỉ có trong chiến tranh thì mới có sự cân bằng giữa những ham
muốn hư hỏng của chúng ta và thực tế tuyệt đối.
Joséphine thở mạnh và nói. Cô ấy nói rõ ràng, rành mạch công việc buôn
bán khó nhọc của mình và thêm rằng cô ấy không cảm thấy xấu hổ khi phải
làm việc đó. Mierck lại nói xỏ:
“Thấy chưa! Tóm lại là chị ta sống dựa vào xác chết!” Rồi ông ta cười
một nụ cười dối trá, quá quắt, vẻ kênh kiệu. Matziev cười theo, miệng vẫn
rít điếu xì gà như thể số phận toàn thế giới phụ thuộc vào đó.