Joséphine quay về phía tôi, vẻ sợ hãi. Mierck chỉ lối ra cho tôi ra và đứng
dậy đi về phía cửa. Tôi đặt tay lên vai Joséphine. Đôi khi người ta cố đưa ra
những cử chỉ để thể hiện điều mà ngôn ngữ cũng trở nên bất lực. Nhưng
viên thẩm phán đã kéo tôi vào phòng đợi, Vảy Kết đang ngủ gật ở đó. Lão
ra hiệu cho anh ta đi ra, đóng cửa lại và bước lại gần tôi như thể chưa bao
giờ ông ta làm như vậy, miệng kề miệng, mắt trong mắt nhau, rồi lão nói,
giọng thì thầm. Tôi thấy hết những vân xanh, những nếp nhăn, vết sẹo,
những cái mụn cóc nhỏ xíu trên mặt lão ta. Tôi hứng hết hơi thở của lão,
hơi thở có mùi mỡ sống ướp hành, mùi hôi của rượu, của thịt, mùi cà phê
đắng.
“Đã không có chuyện gì xảy ra cả, anh nghe tôi đi... Con điên này nằm
mơ đấy... Ngông cuồng, tầm phào, mê sảng, ảo tưởng! Tôi nói với anh là
chả có gì đâu. Và tất nhiên là tôi cấm anh gây phiền nhiễu cho ông Kiểm
sát trưởng, tôi cấm anh đấy! Vả lại, tôi đã cho anh biết rồi, cuộc điều tra
này được giao cho đại tá Matziev. Anh sẽ nhận lệnh từ phía ông ấy. Bây giờ
anh có thể đi.
- Cùng Joséphine Maulpas. Tôi vẫn nói.
- Ba ngày ngồi xà lim sẽ giúp chị ta thay đổi ý kiến.
Lão ta quay gót về phòng làm việc. Còn tôi, tôi ở lại đó, đứng đực ra đấy.
“Anh nói ba ngày à, Joséphine nói tiếp, một tuần đấy, lão ta nhốt em như
nhốt lợn con, cho ăn bánh cứng và súp đậu. Mà người đưa thức ăn cho em
lại là một con mụ khó tính như khỉ... Đồ chết tiệt! Anh chắc chắn là lão ta
toi đời rồi chứ?
- Chắc.