bị dao cắt, tay như tay anh hàng thịt, chân như chân tiều phu, là gái già và
hài lòng mình ở vậy, nhưng lại tuyên bố là mình thành thực.
Bà ta đã làm thư ký cho tòa thị chính trong thời gian bốn mươi năm nhờ
có nét chữ rất đẹp, sạch sẽ và chính xác. Bà có một khoản lương hưu nho
nhỏ cho phép bà sống thong dong, ăn thịt thường xuyên và tối nào cũng
uống một li porto.
Vậy là chủ nhật nào cũng thế, Bourrache cho con bé đi thăm mẹ đỡ đầu
của mình. Nó đi thuyền lúc mười hai giờ trưa và về lúc sáu giờ. Adélaide
Siffert làm món thịt lợn quay, món đậu xanh, đúng mùa thì ăn tươi còn trái
mùa thì cất vào thẩu, thêm vào đó là món xà lách và bánh táo. Một thực
đơn bất di bất dịch. Cô bé kể điều đó cho tôi biết. Nó ăn bánh hai lần. Điều
này cô bé cũng kể cho tôi hay. Sau đó, buổi chiều chỉ quanh quẩn bên việc
khâu vá. Hoa Bìm Bìm thỉnh thoảng cũng dọn dẹp trong nhà. Lúc năm giờ,
cô bé lại ăn thêm một phần bánh, uống một li cà phê sữa rồi ôm hôn từ biệt
mẹ đỡ đầu. Bà ta cho con bé tiền. Bà già nhìn con bé ra đi. Bà đã được con
bé đến thăm, con bé đã được năm phờ răng, khi về đến nhà thì Bourrache
lấy của con bé số tiền đó. Ai ai cũng hài lòng.
Khi thời tiết xấu, khi mưa như trút nước hoặc tuyết rơi quá dày thì đã có
nhiều lần con bé qua đêm ở nhà người mẹ đỡ đầu của mình. Như thế thì
không ai phải lo lắng nữa, con bé đi chuyến tàu ngày hôm sau, lúc tám giờ.
Tối xảy ra án mạng - vì theo Victor Desharet, người đã giẫm đôi bàn
chân bẩn thỉu của mình lên cơ thể cô bé, phanh bụng cô bé ra như phanh
một chiếc áo sơ mi, đúng vào buổi tối hôm đó án mạng đã xảy ra -
Adélaide đã cố giữ cô bé ở lại: trời rét cóng, khi hít thở người ta có cảm
giác như cơ thể bị nứt nẻ từ bên trong. Nhưng con bé không chịu. “Con
không lạnh, Mẹ nuôi ạ, có chiếc khăn của mẹ con cảm thấy rất ấm!” Câu
nói này làm cho bà già sướng tai: lời nhận xét, rồi chính chiếc khăn, màu
vàng óng, rất nổi, chính bà đã tự tay may chiếc khăn đó tặng cô bé nhân