Tôi đặt tay tôi lên tay Joséphine và tôi bắt đầu nói. Tôi nói đơn giản và
chi tiết những gì cô ấy đã kể tôi nghe hôm trước đó. Mierck lại trịnh trọng,
nghe tôi nói mà không ngắt lời. Tôi nói xong thì ông ta quay về phía viên sĩ
quan. Họ nhìn nhau bằng một ánh mắt khó diễn tả, rồi viên thẩm phán lấy
cái dao rọc giấy ra, xoay xoay trên tấm lót tay để trên bàn một lúc lâu. Cái
dao xoay nhanh như khiêu vũ giữa điệu ponca và điệu cađri, sống động và
lẹ làng như ngựa phi nước đại. Đúng lúc đó, Joséphine bắt đầu cảm thấy
nỗi khổ nhục của mình.
Viên thẩm phán và lão đại tá cùng tấn công, nhưng không phải vì thế mà
đồng điệu. Khi cơ thể được làm từ những thớ thịt như nhau thì không cần
phải diễn văn dài dòng để mà hợp nhau. Joséphine cố chống đỡ, giữ nguyên
cách thuật lại của mình, thỉnh thoảng nhìn tôi, đôi mắt như muốn nói: “Sao
em lại nghe lời anh chứ. Sao chúng ta lại ở đây? Khi nào những thằng đểu
cáng này sẽ để em yên?”. Tôi thì tôi không thể làm gì giúp cô ấy. Tôi đang
chứng kiến một sự phá hoại ngầm, và khi mà Joséphine ngây thơ thú nhận
là nhiều lần cô đã bôi dầu cho ấm thì Mierck và Matziev cứ hành hạ cô ấy
một cách ngấm ngầm với những nhận xét cay độc. Khi bọn chúng thôi
không hành hạ cô nữa thì cô cúi đầu, thở dài não ruột rồi nhìn đôi bàn tay
của mình đã phồng lên vì rét và vì lao động vất vả. Chỉ hai mười phút thôi
mà cô ấy đã già đi hai mươi năm.
Khi đó một sự lưỡng lự, do dự bao trùm. Như thể sau một ván bài vậy.
Matziev châm một điếu thuốc khác và đi vài bước. Mierck ngồi ưỡn người
ra phía sau trên chiếc ghế bành, đút hai ngón cái vào chiếc áo gi lê, chiếc áo
phủ lên cái bụng tròn trịa. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi đang định
nói thì Mierck đứng bật dậy:
“Tôi không cần đến anh nữa! Anh có thể về được rồi... Còn chị ta - lão
lại nhìn Joséphine - chị ta sẽ ở lại cùng chúng tôi đến khi nào kiểm chứng
lời khai xong mới về.”