XVI
Khi ra khỏi quán Rébillon, mình tôi co ro dưới trời mưa buốt giá. Trời
đất như giận hờn con người. Từng luồng nước rơi xuống, giăng hàng, đập
vào mặt trước các ngôi nhà. Không mấy ai qua lại trên các đường phố nữa.
Tôi cố đi sát các bức tường, đồ che mưa chỉ có hai bàn tay. Tôi nghĩ đến
Joséphine lúc này đang ở trong xà lim, chắc giờ này đang nguyền rủa, thoá
mạ tôi. Hình như tôi đã khẽ mỉm cười khi nghĩ đến điều đó.
Tôi co ro đến sở thuế nhập thị. Tôi lạnh ở hai bàn chân nhưng đầu óc tôi
lại tỉnh queo. Dù trời mưa nhưng đầu tôi không quay cuồng nữa. Một chiếc
tàu nằm đó, nhiều người đang hoa chân múa tay ở xung quanh và hình như
đang gây chuyện với một viên đại uý. Ông ta đang cố xếp chỗ ngồi cho một
người. Tôi lại gần. Viên sĩ quan cố thuyết phục mọi người. Bọn thanh niên
bắt đầu giơ nắm đấm lên. Phụ nữ thì cam chịu hơn, cứ đứng yên mà chờ
dưới trời mưa như thế. Đúng lúc đó thì có người đặt tay lên vai tôi. Đó là
cha xứ của chúng tôi, cha Lurant:
“Không về được đâu... Đường xá đã bị trưng dụng cho xe chuyên chở.
Hai trung đoàn phải ra mặt trận ngay trong đêm nay. Anh nhìn họ kìa...”.
Lúc đầu tôi không để ý đến những trung đoàn này. Nhưng khi cha xứ chỉ
cho tôi, tôi chỉ còn thấy họ nữa mà thôi: Hàng chục, hàng trăm người và có
thể hơn đang im lặng đợi chờ, súng trên vai và ba lô sau lưng. Có vẻ như họ
đang vây hãm chúng tôi, gần như lẫn vào trong bóng đêm đang nuốt chửng
ánh sáng ban ngày. Họ đứng đó, đôi mắt xa vời, bất động, lặng thinh, mưa
mấy cũng không hề hấn gì. Đó như thể là một đội quân bóng tối vậy. Dù
sao, đó cũng là những chàng trai đã suốt ngày lùng sục hết thành phố V., đi
đến quán nhậu như những con thú đi uống nước ở máng, hò hét hết bài hát