này đến bài hát khác, nôn oẹ những thứ kinh tởm, cởi quần cởi áo trong các
nhà chứa, tay cầm chai rượu loạng choạng bước đi, phải dựa vào nhau mới
đứng vững được. Kể từ bây giờ, không ai còn cười được nữa. Tất cả đã trơ
ra như những bức tượng, kể cả màu gang của họ cũng thế. Không ai có thể
thấy đôi mắt của họ khi đó dường như chỉ còn là hai cái hố đen sâu thẳm
đang đăm đắm nhìn vào mặt trái của thế giới.
“Anh đến đây, cha xứ nói với tôi, ở đó cũng không làm được gì”. Tôi đi
theo cha như một người máy, trong khi mà viên đại uý vẫn đang xoa dịu
cơn thịnh nộ của những người tối nay không thể về nhà để nệm ấm chăn
êm trong chiếc giường to bự của mình.
Đó không phải là lần đầu tiên mà bộ tham mưu trưng dụng đường xá.
Phải nói rằng con đường này cũng chật chội, lắm ổ gà. Từ ba năm nay con
đường bị sụt hỏng do xe tải và ngựa người qua lại quá nhiều. Thế nên, khi
một cuộc tấn công chuẩn bị bắt đầu thì con đường này bị cấm và chỉ dành
riêng cho xe chuyên chở. Từng đoàn xe suốt ngày suốt đêm không ngừng
nghỉ, lóc xóc đi như đàn kiến buồn rầu, chậm rãi tiến về tổ kiến bằng đất và
kim loại hoang tàn của chúng.
Cha Lurant đưa tôi đến tòa giám mục. Người gác cổng cho chúng tôi
vào. Mặt ông ta vàng khè còn tóc thì bù xù như lông thú. Cha xứ trình bày
hoàn cảnh, thế là, không nói một lời nào, người gác cổng dẫn chúng tôi đi
qua những hành lang rồi cầu thang rối rắm, thoang thoảng mùi sáp ong và
xà phòng đen, đến một gian phòng rộng lớn trong đó có hai chiếc giường
bằng sắt nhỏ nhắn đặt cạnh nhau.
Khi tôi thấy hai chiếc giường chật chội đó thì tôi nhớ đến chiếc giường
rộng rãi của vợ chồng tôi. Tôi những muốn ở bên cạnh Clémence, trong
vòng tay của nàng, tìm sự dịu dàng, nồng ấm mà tôi biết khi nào tôi cũng
tìm thấy. Tôi xin gọi điện báo cho nàng biết, tôi thường làm thế khi tôi
không về nhà được. Tôi hay gọi đến nhà ông thị trưởng. Ông ta thường cho