người giúp việc tên là Lousiette đi báo Clémence giùm tôi. Nhưng người
gác cổng bảo tôi là đừng mất công vì, cũng như đường xá, các đường giây
điện thoại cũng đã bị trưng dụng vô thời hạn. Tôi nhớ là khi nghe nói điều
ấy tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi những mong là Clémence biết vì sao tôi
không về được và không nên lo lắng. Tôi cũng mong nàng biết là tôi luôn
nhớ đến nàng và con.
Cha xứ cởi quần áo ra, không khách sáo. Cha cởi áo choàng ra, rồi áo
dòng, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi và áo may ô trước mặt tôi. Cái bụng cha
chìa ra phía trước như một quả mộc qua to tướng được một dải flanen giữ
lấy. Cha tháo dải flanen ra, sau đó để quần áo ướt gần lò sưởi. Rồi cha cũng
lại gần để sưởi ấm và hong khô, hai tay xoa xoa trên một cái nắp. Nhìn thấy
cha trần truồng, hoặc gần như thế, tôi thấy cha trẻ hơn là tôi thường nghĩ.
Chắc đây là một người bằng tuổi tôi. Tôi cảm tưởng như đây là lần đầu tiên
tôi gặp vị cha xứ này. Chắc cha nghi ngờ tất cả những điều mà tôi đang
nghĩ. Các vị cha xứ thường rất ma mãnh, biết chui vào đầu người ta một
cách hoàn hảo và thấy chuyện gì xảy ra trong đó. Cha nhìn tôi cười. Vì
nóng nên chiếc áo choàng bốc hơi như một đầu máy xe lửa và một làn
sương mù bốc lên từ chiếc áo dòng nghe mùi khen khét của mùn và len
cháy.
Ông gác cổng trở lại với hai dĩa xúp, một chiếc bánh mì xám nâu to
tướng; một miếng pho mát cứng như một cái thớt bằng gỗ sồi và một hũ
rượu. Ông ta để tất cả thức ăn đồ uống lên một chiếc bàn nhỏ rồi chúc
chúng tôi ngủ ngon. Tôi cởi đồ ra và cũng hong quần áo gần lò sưởi. Mùi
củi, mùi len bị nung khô, những ngọn khói nho nhỏ, tất cả như đều dành
cho cha xứ.
Chúng tôi trầm ngâm ăn mà không cần kiểu cách. Đôi bàn tay của Cha
Lurant to, không có lông, múp máp, mịn màng, móng tay không hề nứt mẻ.
Cha nhai rất lâu những gì đã cho vào miệng và nhắm mắt uống rượu.
Chúng tôi chén hết mọi thứ. Không còn một tí vụn bánh mì, cả hai cái dĩa