màu sáng, phía dưới tà áo có đường viền của bùn khô. Cha đang ngắm nhìn
mưa hầm hập rơi trên những cánh rừng sáng loáng. Tôi thấy cha mỉm cười.
Khi nào cũng mỉm cười. Tôi không hiểu vì sao.
Khi tôi thức dậy trong gian phòng ở tòa giám mục, tôi đã nhớ tới
Clémence. Tôi phải về nhà, bằng mọi giá, về ngay lập tức, đi đường vòng
nếu đường chính vẫn đang bị cấm, đi tắt hay gì không quan trọng nữa,
nhưng mà về với nàng. Nhanh lắm. Tôi không thể nói đó như là một sự linh
cảm. Lúc đó tôi không cảm thấy lo lắng. Không. Nhưng tôi chỉ muốn làn da
của nàng, đôi mắt của nàng, những nụ hôn của nàng, tôi chỉ muốn dựa vào
người nàng để phần nào quên đi cái chết đang hoành hành khắp nơi.
Tôi lấy quần áo chưa khô hẳn rồi đi vốc nước rửa mặt. Cha Lurant vẫn
còn ngủ và ngáy như sấm. Khuôn mặt cha lớn. Tươi rói. Tôi tự nhủ là ngay
cả trong giấc ngủ cha vẫn tìm thấy quanh mình những bó hoa tươi thắm.
Tôi nhịn đói ra về.
Berthe ở trong bếp. Tôi không thấy chị nhưng tôi cảm thấy chị đang thổi
lửa và lắc đầu ngoây ngoẩy. Hễ thấy vở là chị lấy nhen lửa. Tôi suốt ngày
viết đầy những cuốn vở đó thì làm hại gì chị chứ? Có thể trong đó có những
dấu hiệu làm cho chị sợ. Chị chưa bao giờ biết đọc. Đối với chị, những câu
chữ thành dòng này là một điều bí ẩn lớn. Vừa đố kỵ vừa sợ.
Tôi đến chỗ mà tôi trông chờ, rình rập từ nhiều tháng nay. Như một
đường chân trời ghê sợ, một quả đồi biến dạng và sau vẻ mặt gớm ghiếc đó
không biết có cái gì được giấu kín.
Tôi đến chỗ buổi sáng nhơ nhớp đó. Đến chỗ tất cả các đồng hồ đều
ngưng chạy. Đến cú rơi vô cùng. Đến cái chết của những vì sao.
Đúng là Berthe không sai. Ngôn từ làm cho người ta sợ. Thậm chí những
người biết những ngôn từ đó và giải mã chúng cũng phải sợ. Tôi ở đó và tôi