- Thế thì các người sẽ không bắt được chúng đâu, ông thị trưởng điên tiết
và ngoan cố trả lời. Các người biết vì sao các người không bắt được chúng
không, vì thẩm phán đã được tin, ông ta đang trên đường đến đây, ông ta
sắp đến rồi!”
Có những chữ thật kỳ diệu. Thẩm phán là hai chữ kỳ diệu. Như Chúa,
như Cái chết, như Trẻ em, và một số chữ khác. Đó là những từ khiến người
ta phải nể trọng dù có nghĩ thế nào đi nữa. Hơn nữa, nghe đến thẩm phán là
người ta lạnh sống lưng cho dù mình không làm gì nên tội nên tình, cho dù
mình trong trắng như chim bồ câu. Mọi người ai cũng biết thẩm phán chính
là Mierck. Những thế giới nhỏ bé đã hoàn thành sứ mệnh của nó: thưởng
thức món trứng luộc bên cạnh một xác chết!-, thưởng thức luôn cả sự khinh
bỉ mà ông ta dành cho con bé, không nói nửa lời, không rủ lòng thương hại.
Ngay cả khi có người ghét ông ta thì đối với lũ ngu ngốc này thì ông ta vẫn
là thẩm phán, kẻ có khả năng tống cổ người ta vào ngục chỉ bằng một chữ
ký nhỏ. Kẻ làm tình với đao phủ. Một ông ba bị chuyên nhát người lớn.
Mọi người nhìn nhau. Đám đông bắt đầu từ từ giãn ra, rồi giãn ra rất
nhanh, như thể tự nhiên bị đau bụng vậy. Chỉ còn lại khoảng mười người,
đứng như trời trồng trên đường phố. Ông thị trưởng quay lưng, rồi đi vào.
Việc hua cái tên thẩm phán lên thành thử là một ý tưởng hay ho. Một ý
tưởng gần như tài tình. Ý tưởng này có thể đã giúp cho ông thị trưởng khỏi
bị đám đông hành hạ. Việc còn lại của ông thị trưởng bây giờ là báo thật
cho viên thẩm phán, việc mà tất nhiên là ông chưa làm.
Mierck cùng Matziev đến vào đầu chiều. Dường như hai lão này nói
chuyện với nhau như thể quen nhau từ ba mươi năm nay. Điều này không
làm tôi ngạc nhiên vì trước tôi đã từng thấy họ, sau tôi lại thấy họ như thế.
Hình như tôi đã nói rằng hai lão này đều được sinh ra từ một thân gỗ thối
rữa. Cả hai cùng đi đến tòa thị chính. Chỗ này đã biến thành một trại lính
kiên cố có khoảng mươi cảnh sát hiến binh được giao nhiệm vụ bảo vệ.