Trước tiên, viên thẩm phán sai đặt trước lò sưởi trong phòng làm việc của
ông thị trưởng hai chiếc ghế bành thật oách, đưa rượu vang và cả đồ nhắm
đến, đồ nhắm ở đây được hiểu là thịt cá, pho mát và bánh mì trắng. Ông thị
trưởng sai Louisette đi kiếm những món ngon nhất.
Matziev rút ra một điếu xì gà. Mierck nhìn đồng hồ và huýt gió. Ông thị
trưởng vẫn đứng như thế, chẳng biết làm gì. Viên thẩm phán hất đầu ra
hiệu, ý lệnh cho ông thị trưởng đi dẫn hai tên lính và lính gác đến. Ông thị
trưởng đi ngay tức thì.
Hai tên lính khốn khổ đi vào căn phòng trong đó lửa ấm làm thịt da họ
hồng hào trở lại. Lão đại tá bảo cảnh sát hiến binh ra ngoài xem có gì làm
cho Mierck cười thế không. Cả hai kẻ đồng mưu nhìn chằm chằm hai thằng
nhóc, nhìn rất lâu. Tôi nói là thằng nhóc vì đúng là hai tên này là những
đứa trẻ con thật, cách nhau vài tuổi thôi. Thằng thứ nhất tên là Maurice
Rifolon, hai mươi hai tuổi, sinh ra ở Melun, ở tại Paris, 15 đường
Amandiers, quận 20, vốn là một thợ in máy. Thằng thứ hai tên là Yann Le
Floc, hai mươi tuổi, sinh ra ở Plouzagen, một làng quê vùng Bretagne mà
nó chưa bao giờ xa trước khi chiến tranh xảy ra, vốn là dân nông thôn. “Tôi
ấn tượng nhất là là sự khác nhau giữa hai tên đó - sau này, mãi sau này ông
thị trưởng bảo tôi. Thằng nhóc người Bretagne thì thường cúi đầu. Thấy rõ
là nó rất sợ. Trong khi mà tên kia, tay thợ ấy, nó lại ngẩng đầu lên và nhìn
thẳng vào mắt bọn tôi, không cười cũng gần như cười. Như thể nó đếch sợ
chúng tôi hoặc bất chấp tất cả mọi thứ”.
Lão đại tá là người tấn công đầu tiên:
“Hai anh biết vì sao hai anh ở đây chứ!”. Lão ta hỏi họ.
Rifolon không trả lời mà nhìn lão ta khinh bỉ. Thằng nhóc người
Bretagne hơi ngước mặt, ấp a ấp úng: