“Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?”
Anh ta thong thả trả lời, nhìn Mierck từ chân đến đầu, sau đó đến lượt
lão đại tá, còn ông thị trưởng thì bảo tôi: “Như thể là anh ta đưa mắt nhấc
hai người đó lên vậy, và anh ta lại thích thú nữa chứ!”. Cuối cùng, anh ta
trả lời.
“Chả có gì làm tôi ngạc nhiên nữa. Giả sử các người đã thấy trước những
điều tôi đã chứng kiến từ mấy tháng nay, các người khắc biết là mọi thứ
đều tồn tại, điều gì cũng có thể xảy ra.» Câu nói hay đấy chứ, phải không
nào? Và đùng một cái vào mũi viên thẩm phán. Lão ta bắt đầu đỏ mặt tía
tai.
«Anh chối à? Lão ta thét lên.
- Tôi thú nhận, người kia điềm nhiên trả lời.
- Gì? Thằng nhỏ gào lên, tay níu lấy cổ áo bạn mình. Mày điên rồi à?
Mày lảm nhảm gì thế? Các bác đừng nghe nó, em không quen biết gì nó.
Bọn em mới đi với nhau từ tối qua! Em không biết nó đã làm gì, thằng đểu,
thằng đểu, sao mày lại làm thế, nói cho họ biết đi, nói cho họ biết đi chứ!”
Mierck bắt thằng nhỏ im lặng bằng cách đẩy nó vào góc phòng, ý muốn
nói, “Ta sẽ tính với mày sau”, rồi lão ta lại hỏi tay kia:
“Anh thú nhận chứ?
- Các người muốn sao thì tôi nhận thế..., thằng kia vẫn điềm tĩnh trả lời.
- Về con bé?