- Tôi đã giết con bé đó. Tôi đấy. Tôi đã gặp nó. Tôi đã đi theo. Tôi đã
đâm ba nhát dao vào lưng nó.
- Không phải, anh đã bóp cổ nó.
- Vâng đúng thế, tôi đã bóp cổ nó, bằng chính tay tôi, các người nói
đúng, lúc ấy tôi không có dao.
- Bên bờ kênh nhỏ.
- Đúng thế.
- Rồi anh đã thả nó xuống nước.
- Đúng.
- Sao anh lại làm thế?
- Bởi vì tôi thèm muốn nó...
- Thèm hiếp nó à?
- Đúng.
- Nhưng nó đã không bị hiếp.
- Không có thời gian. Có tiếng người. Thế là tôi chạy đi.”
Những câu trả lời trôi chảy như trong một vở kịch, ông thị trưởng nói
vậy. Thằng thợ thẳng thắn lắm, nói năng rành mạch lắm. Viên thẩm phán
uống sữa. Tưởng chừng như cảnh đó đã từng được tập dượt từng li từng tí.
Thằng nhóc người Bretagne khóc, mặt dính bết nước mắt nước mũi, vai