rung lên, đầu lắc ngược lắc xuôi liên tục. Matziev thì đắm mình trong khói
thuốc.
Viên thẩm phán nói với ông thị trưởng:
“Ông làm chứng những lời thú tội này chứ?”
Ông thị trưởng nào phải là nhân chứng, ông cứ ngồi ì ra đấy. Ông nhận
ra rằng thằng thợ in máy đếch sợ Viên thẩm phán. Ông nhận ra rằng Mierck
nhận ra điều ấy. Và rồi, ông nhận ra rằng Viên thẩm phán cũng đếch cần.
Ông ta đạt được những gì mình muốn: những lời thú tội.
“Ta có thể thật sự coi đây là những lời thú nhận không...”, ông thị trưởng
mạnh dạn hỏi. Lão đại tá vào cuộc:
“Ông có tai chứ, ông thị trưởng, ông có óc chứ. Vậy thì ông đã nghe, và
đã hiểu.
“Hay là ông muốn tự mình điều tra?” Viên thẩm phán nói bóng nói gió.
Ông thị trưởng im lặng.
Thằng nhóc người Bretagne vẫn khóc. Thằng kia thì thẳng đuỗi ra. Vẫn
tươi cười. Dường như đã ở nơi nào khác. Dù sao thì anh ta cũng đã tính
toán cả rồi: đào ngũ: bị xử bắn. Giết người: bị hành quyết. Trong cả hai
trường hợp đều toi cả! Vĩnh biệt mọi thứ trên đời! Điều anh ta muốn là đi
quách cho rồi. Thế thôi. Được thể sổ toẹt tất cả. Hoan hô.
Mierck lại sai một cảnh sát hiến binh dẫn tên thợ in máy vào trong một
căn phòng nhỏ, một hốc tường để chổi nằm ở trên tầng. Người ta nhốt anh
ta vào đó còn viên hiến binh thì đứng gác trước cửa.