Viên thẩm phán và lão đại tá đồng tình nghỉ giải lao và cho ông thị
trưởng biết là khi nào cần thì sẽ gọi ông. Thằng nhóc người Bretagne sướt
mướt thì bị một viên hiến binh khác giải đến một hầm rượu và vì hầm rượu
này không có khoá ngoài nên người ta lấy ghế dựa chèn lại và bảo anh ta
ngồi trệt xuống đất. Những viên hiến binh còn lại theo lệnh của Mierck
quay lại hiện trường vụ án để khám xét lại kỹ lưỡng.
Đã chiều rồi. Louisette trở lại, mang về đồ nhậu mà cô đã phải vất vả
ngược xuôi tìm kiếm. Ông thị trưởng sai cô nấu lên và đem ra mời hai ông
ăn, và không đến nỗi thậm tệ, ông ta cũng bảo Louisette mang một ít thức
ăn cho các tù nhân.
“Vào thời điểm đó, em trai em đang ở chiến trường, Louisette kể với tôi,
em biết là cam go lắm, em trai em cũng đã có ý định bỏ tất cả và về nhà.
“Chị sẽ giấu em nhé!”, có lần về phép nó nói với em như thế, còn em thì
em trả lời là không, là nếu nó làm thế thì em sẽ báo cho ông thị trưởng và
hiến binh biết, nhẽ ra em không nên nói thế nhưng em sợ nó đào ngũ thật,
rồi lại bị bắt và bị xử bắn, rốt cuộc thì nó cũng đã chết, chết một tuần trước
ngày đình chiến... Để nói với anh rằng em thương những thanh niên tội
nghiệp đó lắm, nên trước khi đưa đồ nhậu cho hai người khoẻ mạnh thì em
đã lo cho hai tù nhân rồi. Cái cậu bị nhốt ở hầm rượu không muốn ăn khi
em đưa bánh và thịt vào, cậu ta ngồi co ro và khóc như một đứa trẻ, em để
thức ăn lên chiếc thùng tôn bên cạnh cậu ta. Còn cậu khác bị giam ở hốc
tường trên tầng, khi em gõ cửa thì không nghe tiếng trả lời, em lại gõ cửa,
vẫn không nghe tiếng trả lời, khi đó tay em đang bưng bánh và thịt, thế là
viên hiến binh mở cửa và bọn em đã nhìn thấy. Anh chàng tội nghiệp mỉm
cười, em thề đấy, cậu ta mỉm cười và nhìn thẳng vào chúng em, mắt mở to.
Em kêu lên và đánh rơi tất cả mọi thứ xuống đất, viên hiến binh thì nói Đ.
mẹ! Anh này nhảy xổ vào cậu ta, nhưng muộn mất rồi, cậu ta đã chết. Cậu
ta đã treo cổ bằng chiếc quần dài của mình, cậu ta đã xé ra rồi buộc vào quả
đấm cửa. Lúc đó em nghĩ một quả đấm cửa sổ thì làm gì chắc đến thế...”