cây ốm yếu nữa mà là một cái khác, và điều này ông không chịu nổi. Từ
phòng làm việc vào sân nhỏ, người ta phải đi qua một cánh cửa thấp đóng
kín một góc phòng. Trên cánh cửa có hình những cuốn sách được vẽ chấm
phá: bức hình này tạo nên một ấn tượng đặc biệt, nó làm cho tủ sách, vốn
trơ trọi, trông ra có vẻ dài hơn. Trên tủ sách, những cuốn sách hiếm hoi
chưa bao giờ mở nằm kề những bộ luật dân sự và luật công xã. Ở cuối sân,
có một nhà vệ sinh có mái che, củi được chất ở phía dưới.
Khi Louisette mang giăm bông và chả lợn đến, chị được tiếp đón bằng
một tiếng trầm trồ tán thưởng. Không hề có cằn nhằn trách móc, không hề,
chỉ có hả hê thoả mãn, và rồi, chị không nhớ rõ nữa, hình như lão đại tá
chọc ghẹo chị điều gì đó khiến Viên thẩm phán cười ồ. Chị đặt dĩa, bộ đồ
ăn, li uống rượu và mọi thứ linh tinh lên cái bàn tròn rồi hầu hạ. Lão đại tá
vứt điếu xì gà vào lò sưởi và trước khi ngồi xuống, lão hỏi tên chị là gì.
“Louisette”, Louisette trả lời. Thế là hình như lão đại tá đã nói: “Gái xinh
có cái tên hồng.» Hình như Louisette đã mỉm cười, bỏ vội lời khen vào túi
quần mà không nhận ra rằng lão đại tá lố lăng kia đang chọc chị, vì chị
thiếu mất ba cái răng cửa, còn mắt trái thì ẩu đả với mắt phải. Rồi đến lượt
Viên thẩm phán nói. Lão sai chị đi xuống hầm rượu bảo viên cảnh sát hiến
binh là lão và lão đại tá muốn nói chuyện với tên tù nhân. Louisette ra khỏi
phòng và xuống hầm rượu, chị run lên như đang xuống Địa ngục. Thằng
nhóc người Bretagne đã hết khóc nhưng cậu ta không hề đụng đến bánh mì
và thịt mà Louisette đã để lại. Louisette chuyển lệnh của Viên thẩm phán
cho viên cảnh sát. Anh này hất đầu bảo tên tù nhân đi, nhưng vì cậu ta
không phản ứng gì nên Despiaux núm lấy giây trói kéo cậu ta đi theo mình.
“Trong hầm lúc ấy ẩm thấp lắm.” Despiaux nói vậy. Anh ta kể cho tôi
câu chuyện của mình, bộc bạch sự kinh tởm của mình khi chúng tôi ngồi
ngoài thềm quán Café Thánh giá ở V. Thời tiết dìu dịu. Hôm đó là một buổi
tối tháng sáu. Tháng sáu năm 21. Tôi đã tìm ra tung tích của Despiaux cách
đây không lâu. Sau cái đêm đáng nhớ mà tôi sắp kể ra đây, anh ta đã bỏ
nghề cảnh sát hiến binh: anh đã đi vào Nam, đến ở nhà người anh rể chuyên