Rồi có một khoảng im lặng, không lâu lắm. Despiaux kể tôi nghe là
thằng nhóc nhìn anh, rồi nhìn Mierck, sau đó đưa mắt dòm Matziev, và thế
là đột nhiên cậu ta gào lên, tiếng gào này hình như chưa ai nghe thấy bao
giờ, ngay cả Despiaux cũng nói với tôi là chưa bao giờ anh lại nghĩ là có
người có khả năng gào lên như thế, và tệ hơn, tiếng gào này cứ dai dẳng
mãi, không ngưng nghỉ, ai cũng tự hỏi là cậu ta kiếm đâu ra tiếng kêu gào
đó. Chỉ khi lão đại tá ngồi bật dậy lấy gậy phang vào mặt cậu ta thì tiếng
gào mới im bặt. Một vết tím lớn hằn lên mặt cậu ta, máu ri rỉ chảy. Mierck
hất đầu ra hiệu cho viên hiến binh dẫn anh ta xuống hầm rượu, và khi anh
này chuẩn bị tuân lệnh thì giọng nói của Matziev cản lại.
“Tôi có ý này hay hơn, lão nói. Dẫn anh ta ra ngoài sân để cho đầu óc
anh ta tươi tỉnh hơn... Có thể như thế thì anh ta sẽ nhớ ra mọi thứ.
- Ngoài sân à? Despiaux hỏi.
- Đúng, ở chỗ kia, Matziev vừa trả lời vừa chỉ cái sân nhỏ. Anh còn có
cái gọi là cọc để trói anh ta vào đó. Làm ngay!
- Chẳng là, thưa đại tá, trời rất rét, thậm chí còn đóng băng nữa,
Despiaux bạo dạn nói.
- Người ta bảo làm gì thì anh hãy làm nấy!” Viên thẩm phán cao giọng.
Lão vừa xé một miếng giăm bông ra khỏi xương.
“Hồi ấy tôi hai mươi hai tuổi, Despiaux kể lại. Hai mươi hai tuổi thì nói
được cái gì? Làm được cái gì? Tôi đã dẫn thằng nhóc vào sân và trói cậu ta
vào cây dẻ. Lúc ấy khoảng chín giờ. Bọn tôi đi từ văn phòng, một nơi nóng
ấm quá tải, vào trong đêm tối và giá băng, lúc đó khoảng âm mười, âm
mười hai độ gì đấy.Thằng nhóc khóc nức lên. “Tốt hơn là cậu khai có phải
cậu không, rồi sẽ hết cực thôi, cậu lại có thể quay lại chỗ ấm áp”. “Nhưng
không phải tôi, không phải tôi..”, cậu ta thề với tôi, giọng thều thào như