rên rỉ nói rằng không phải cậu ta đâu, cậu ta không làm gì cả. Lão đại tá
nhún vai, xoa tay, hà hơi, run lên vì lạnh. Lão nhanh chân vào nơi ấm áp.
Despiaux chứng kiến tất cả cảnh đó. Anh ngụp người trong bóng đêm như
thể chính anh cũng bị trói.
Vào khoảng nửa đêm, Mierck và Matziev, môi còn lầy nhầy mỡ chân
giò, đang ăn nốt món pho mát. Chuyện trò mỗi lúc mỗi to, thậm chí còn hát
nữa. Tay đập đập lên bàn. Bọn họ đã uống hết tất thảy sáu chai. Chỉ có thế
thôi.
Cả hai đi ra sân như đi hóng mát vậy. Đó là lần đầu tiên Mierck lại gần
tên tù nhân. Còn đối với Matziev thì đó là lần thứ năm. Bọn họ đi vòng
quanh thằng nhóc người Bretagne, như thể cậu ta không còn tồn tại. Mierck
ngửa mặt lên trời. Rồi giọng kề cà nói về sao trời. Ông ta chỉ cho Matziev
từng ngôi sao, xướng tên từng cái một. Sao, đó là một trong những niềm
đam mê của Viên thẩm phán. “Những vì sao đó an ủi con người, nhìn
chúng thật trinh nguyên...” Lời ông ta nói đấy. Despiaux nghe hết tất cả, cả
những lời nói của Viên thẩm phán và tiếng hai hàm răng của tên tù nhân
run lên lập cập, y như đá ném vào tường vậy. Matziev rút một điếu xì gà ra,
mời Viên thẩm phán một điếu nhưng ông ta từ chối. Cả hai còn luyên
thuyên thêm một lúc nữa về trăng, sao, về sự vận động của các hành tinh,
mặt họ hướng về vòm trời xa xa. Rồi, như bị chạm nọc, họ quay lại với
người tù.
Cậu ta ở đó, trong giá rét ba tiếng đồng hồ rồi. Đó không phải cái rét
thông thường. Cậu ta đã có thì giờ để ngắm nghía từng ngôi sao, trước khi
hai mí mắt dính vào nhau hoàn toàn vì nước mắt đóng thành băng.
Lão đại tá lấy điếu xì gà rê rê trên mũi cậu ta, miệng vẫn chỉ hỏi một câu.
Cậu ta thậm chí không trả lời nữa mà rên rỉ. Một lúc sau, lão đại tá điên tiết
lên vì tiếng rên này.