“Mày là người hay thú?”, lão chửi vào tai cậu ta. Không có phản ứng gì.
Matziev ném điếu xì gà xuống tuyết, đấm vào người cậu ta, khi đó vẫn bị
trói vào cây dẻ, rồi lấy tay xô xô cậu ta. Mierck vừa chiêm ngưỡng cảnh
tượng đó vừa hà hơi vào những ngón tay của mình. Matziev để cho thân
hình run rẩy của thằng nhóc người Bretagne gục xuống, rồi lão nhìn ngược
nhìn xuôi như để tìm cái gì đó. Nhưng lão không tìm được gì cả, cái đầu
cục mịch của lão chỉ nghĩ ra một ý, một ý tưởng hay ho đểu cáng.
“Chắc mày còn nóng quá phải không? Lão nói vào tai cậu bé. Tao sẽ cho
cái đầu mày mát lại, nhóc con ạ!” Rồi lão rút trong túi ra một chiếc dao
nhíp và kéo lưỡi ra. Sau đó, một cách có phương pháp, lão lần lượt cắt hết
cúc chiếc áo varơ, rồi áo sơ mi của thằng nhóc người Bretagne, rồi lão rạch
phăng cái áo lót của nó. Lão cẩn thận lột hết áo của cậu ta, cái lưng trần của
người tù tạo nên một điểm sáng lớn trong bóng tối chập choạng của cái sân
nhỏ. Khi đã lột hết áo thì lão ta lột quần, quần dài, quần đùi, xịp, lão lột
tuốt. Lão lấy dao cắt đứt dây dày rồi từ từ tháo dày tù nhân ra, vừa tháo lão
vừa huýt gió điệu Caroline và đôi giày bóng láng của mình. Thằng nhóc
kêu gào, lắc đầu lia lịa như một thằng điên. Matziev đứng lên: dưới chân
lão ta là người tù trần như nhộng.
“Như thế tốt hơn chứ? Mày thấy thoải mái hơn chứ? Tao chắc là bây giờ
mày sẽ nhớ lại tất cả...”
Lão quay sang viên thẩm phán. Ông này nói với lão:
“Ta về thôi, mình bắt đầu lạnh rồi...»
Cả hai cười với câu nói đùa đó. Rồi cả hai quay lại ăn bánh xèo táo đang
bốc hơi ngùn ngụt mà Louisette vừa dọn lên bàn cùng với cà phê và một
chai rượu mận.