Despiaux nhìn lên bầu trời tháng sáu, hít hà không khí dìu dịu của nó.
Đêm chập chững từng bước. Tôi chỉ ngồi yên nghe anh kể chuyện và gọi
người hầu bàn đến rót rượu mà thôi. Trong quán khách khứa khá đông, ăn
uống, chuyện trò lông bông vui vẻ xung quanh chúng tôi nhưng tôi tin là
chỉ có hai chúng tôi, là chúng tôi khi đó cảm thấy lạnh lẽo thực sự.
“Tôi đứng trước cửa sổ, hơi lùi một tí, Despiaux tiếp tục kể. Mắt tôi
không thể rời cơ thể của người tù. Cậu ta nằm vo tròn như một con chó
nằm co ro quanh gốc cây, và tôi thấy cậu ta cử động, người cậu ta run như
cầy sấy, run liên tục. Còn tôi tôi đã bật khóc, tôi thề với anh đấy, nước mắt
tôi tự nhiên chảy ra dàn dụa, tôi cứ mặc kệ, không cố kìm nén lòng mình.
Và thằng nhóc đã hét lên, những tiếng hét rất dài, những tiếng hét của một
con thú, hét như những con chó sói mà thời đó vẫn còn có ở trong rừng, cậu
ta cứ hét như thế còn viên thẩm phán và lão đại tá ở bên cạnh thì cười hô
hố, tôi nghe rất rõ. Tiếng hét của thằng nhóc như những lưỡi dao xoáy vào
lòng người vậy.”
Tôi tưởng tượng Mierck và Matziev đang đứng dán mặt vào cửa kính,
mông chổng vào lò sưởi, tay cầm li rượu, bụng chực nổ ra vì tống quá
nhiều thức ăn, mắt thản nhiên nhìn thằng nhóc đang trần truồng co quắp
trong băng giá, vừa nhìn vừa tán chuyện hươu chuyện vượn, chuyện trăng
chuyện sao.
Điều không làm ai ngạc nhiên, ấy là một lúc sau, Despiaux thấy lão đại
tá lại ra sân, lại gần người tù và, chân đi ủng, lão đa đá vào lưng và bụng
cậu ta như người ta vẫn thường làm để kiểm tra xem con chó đã toi đời
thực sự chưa. Thằng nhóc cố bắt lấy chiếc ủng, chắc là để van xin, nhưng
Matziev đẩy ra bằng cách dí gót ủng lên mặt người tù. Thằng nhóc người
Bretagne rên rỉ, rồi cậu ta thét to lên khi lão đại ta đổ lên ngực mình một
bình đầy nước lạnh.