Despiaux đã đứng dậy. Anh duỗi thẳng bộ xương dong dỏng của mình rồi
khoác áo vét vào, đội mũ chỉnh tề rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi tin là lần
đầu tiên anh ấy nhìn tôi như thế, hay nói đúng hơn là anh ấy nhìn tôi với
ánh nhìn xót xa như vậy.
“Còn anh, anh ấy hỏi tôi, giọng lanh lảnh ra chiều trách móc, đêm đó anh
ở đâu?”
Tôi ngơ người trước mặt anh. Clémence nhanh nhẹn đến bên cạnh tôi.
Tôi nhìn nàng. Nàng vẫn đẹp như thế, vẫn trắng trong như thế nhưng mà
đẹp biết nhường nào. Tôi có thể nói gì với Despiaux bây giờ? Anh chờ tôi
trả lời. Anh đứng trước tôi còn tôi thì câm lặng, câm lặng nhìn anh, câm
lặng nhìn khoảng trống trong đó chỉ mình tôi nhìn thấy Clémence.
Despiaux nhún vai, chụp mũ xuống rồi quay lưng không một lời từ biệt.
Bóng anh xa dần. Anh đã day dứt ra đi và để lại tôi với sự dằn vặt của riêng
mình. Tôi biết, cũng có thể biết như anh, rằng con người ta có thể sống
trong hối tiếc, lấy hối tiếc làm quê hương.