đã để lại cho tôi điều ấy, ngay cả khi thời gian đã đánh cắp của tôi gương
mặt của nàng, ngay cả khi tôi khó mà tìm lại được nguyên vẹn gương mặt
đó cho dù đôi khi, để bù lại phần nào, tôi được thoáng thấy nàng trong óng
ánh rượu vang tôi uống.
Suốt đêm, anh lính nằm phía bên phải giường của Clémence, đằng sau
tấm ga, đã lẩm ba lẩm bẩm một câu chuyện không đầu không đuôi. Đôi khi
anh ta cất giọng hát, đôi khi lại nổi xung lên. Nhưng dù sao thì giọng anh ta
vẫn đều đều. Tôi không hiểu anh ta đang nói chuyện với ai, với một người
bạn, một người thân, với người yêu hay với chính mình. Trong câu chuyện
của anh ta cái gì cũng có: chiến tranh, tất nhiên rồi, nhưng cũng có những
chuyện về thừa kế, về những cánh đồng cần phạt cỏ, về những mái nhà cần
làm lại, về những bữa tiệc cưới, những con mèo bị chết đuối, những cây cối
đầy sâu bọ, về bộ quần áo thêu, về những lễ sinh, về lũ lụt, về tấm nệm cho
mượn nhưng không bao giờ trả, về những khúc gỗ cần xẻ. Đó là một chiếc
cối xay làm bằng lời nói, nó không ngừng nghiền nát những khoảnh khắc
cuộc sống anh ta để trả lại chúng trong một trật tự bất kỳ, đan quyện với
nhau, tất cả tạo nên một câu chuyện dài phi lý, như một cuộc sống đích
thực.Thi thoảng anh ta có nhắc một cái tên, Albert Jivonal. Tôi đoán đó là
tên của anh ta, là anh ta có nhu cầu được nói to lên cái tên đó, để tự chứng
tỏ rằng mình hãy còn sống.
Giọng nói của anh ta như nhạc cụ chủ đạo trong bản giao hưởng của
những kẻ hấp hối đang du dương quanh tôi. Những tiếng thở, tiếng thoi
thóp, những hơi thở ngắt quảng của những kẻ bị ngạt, tiếng rên rỉ, tiếng
khóc, tiếng cười điên, tiếng người thì thầm những cái tên, tên của những
người vợ, người mẹ, và trên hết tất cả là tiếng lải nhải của Jivonal, tất cả
những âm thanh ấy khiến tôi tin rằng cả hai chúng tôi đang trôi dạt.
Clémence và tôi, người đang túc trực bên nàng, chúng tôi đang bị giam cầm
trong một lâu đài bằng vải toan, trên một chiếc tàu vô hình, bồng bềnh trên
dòng sông người âm như trong những câu chuyện thần kỳ mà thầy cô
thường kể cho chúng ta nghe trên lớp, mà chúng ta tròn mắt nghe, sợ hãi