đến nhoi nhói, buốt lạnh trong từng mạch máu trong khi mà ở ngoài kia,
đêm dường như đã phủ xuống như một chiếc áo khoác đen bằng len choàng
lên đôi vai của một người khổng lồ.
Buổi sáng, Clémence hơi cử động, trừ phi mệt nhọc đã khiến tôi có ảo
giác đó. Dù sao, tôi tin là mặt nàng đã nghiêng về phía tôi chút ít. Điều mà
tôi chắc chắn, đó là nàng đã thở mạnh hơn, lâu hơn. Chưa bao giờ nàng thở
như vậy cả. Đúng thế, nàng đã thở mạnh như thế, như một tiếng thở dài mỹ
mãn, tiếng thở dài của một người đang nghĩ trong lòng là việc gì phải đến
đã đến, và thở như thế để chứng tỏ rằng mình đã chờ đợi điều đó và vui
mừng khi điều đó đến. Tôi đặt tay lên họng nàng. Tôi biết. Đôi khi tự nhiên
người ta biết những điều chưa học bao giờ. Tôi biết tiếng thở dài đó là tiếng
thở dài cuối cùng, sẽ không có tiếng thở nào tiếp theo nữa. Tôi áp đầu tôi
lên đầu nàng. Tôi cảm thấy hơi ấm từ từ rời bỏ người nàng. Tôi đã cầu
Chúa và các thánh thần để có thể thoát ra khỏi giấc mơ đó.
Albert Jivonal đã chết sau Clémence một lúc. Anh ta đã im lặng. Tôi biết
anh ta đã chết. Tôi đã rất ghét anh ta vì tôi tưởng tượng rằng, khi đã đi vào
cõi chết, anh ta sẽ được ở ngay bên cạnh nàng, như trong một dòng người
chờ đợi bất tận, ở vị trí của mình, anh ta sẽ có thể nhìn thấy nàng đứng cách
đó vài mét. Đúng thế, dù không hề quen biết gì anh ta, dù chưa bao giờ biết
anh ta mặt mũi như thế nào, tôi đã rất giận anh ta. Ghen với một kẻ đã chết.
Mong được thế chỗ anh ta.
Cô y tá trực ngày đến chỗ nàng lúc 7 giờ. Cô ta đã vuốt mắt cho nàng.
Thật lạ là đến lúc chết nàng lại mở mắt ra. Tôi vẫn ở bên cạnh nàng, rất lâu.
Không ai dám bảo tôi đi. Sau đó, tôi tự ra về, đơn độc mình tôi. Thế đó.
Hoa Bìm Bìm đã được chôn cất tại V., sau một tuần bị sát hại. Tôi không
đến. Tôi có nỗi đau của riêng mình. Người ta kể cho tôi là nhà thờ đông
nghịt người, và trong sân trước có đến một trăm người cho dù hôm đó mưa
như trút nước. Ông Kiểm sát trưởng có mặt trong số đó. Viên thẩm phán và