chìa ra. Nàng đưa tay lên che mặt nhưng những con thú hung dữ vẫn tiến
tới và chộp được nàng, cắn xé nàng, rỉa thịt da nàng ra từng mảnh nhỏ rồi
nuốt chửng. Clémence gọi tên tôi. Trong miệng nàng lấm lết cát bụi và rễ
cây, mắt nàng không còn ngươi nữa mà chỉ còn lòng trắng nhạt nhẽo.
Tôi giật mình tỉnh dậy. Người đẫm mồ hôi, miệng hổn hển. Khi đó tôi lại
thấy tôi nằm một mình trên giường. Bỗng nhiên tôi chợt hiểu giường chiếu
có thể rộng lớn, trống trải biết nhường nào. Tôi đă nhớ tới nàng ở dưới đất
kia, trong đêm lưu đày đầu tiên. Tôi đã khóc như một đứa trẻ.
Sau đó bao nhiêu ngày, tôi không nhớ là bao nhiêu. Rồi bao nhiêu đêm.
Tôi không ra ngoài nữa. Tôi dao động. Tôi ngần ngại. Tôi cầm khẩu cạc bin
của Gachentard, lắp đạn vào, thọc nòng súng vào miệng. Tôi say mèm từ
sáng chí tối. Ngôi nhà tôi ở mang dáng vẻ nhơ nhớp và có mùi mồ mả. Tôi
vớt vát sức lực từ những chai rượu tôi uống. Đôi khi tôi gào lên, đấm đá
vào tường. Một vài người láng giềng đến thăm thì tôi đuổi về. Rồi một buổi
sáng, khi tôi đang phát sợ khi nhìn khuôn mặt thảm hại của mình trong
gương thì một bà xơ ở bệnh viện đến gõ cửa. Bà xách một cái lồng len nho
nhỏ đang cử động yếu ớt: đó là con tôi. Nhưng việc này thì tôi sẽ kể sau,
còn bây giờ thì chưa đâu, tôi sẽ kể việc này khi đã xong tất thảy các chuyện
khác.