Cậu ta ngừng hát, và không ngước mắt lên, cậu ta lầm rầm theo điệu
nhạc: “Chính tôi, đúng là tôi, chính tôi, đúng là tôi...”
Tôi bảo cậu ta: “Tôi không phải là thẩm phán, cũng không phải là lão đại
tá, cậu không phải sợ, cậu có thể nói với tôi...”
Nghe thế, cậu ta nhìn tôi với một nụ cười xa vắng, như thể cậu ta mới từ
rất xa đến và mong được ở lại. Cậu ta vẫn nhúc nhích cái đầu, như những
thiên thần tí hon trong các nhà trẻ, khi được cho tiền thì cảm ơn rất lâu. Rồi
không nói gì thêm, cậu ta lại tiếp tục bài hát của mình, bài hát nói về
“những bông lúa mì chín, những con chim chiền chiện, về lễ cưới và những
bó hoa tươi thắm”.
Tôi cứ nhìn cậu ta thêm một lúc nữa, nhất là nhìn đôi tay cậu ta rồi tự hỏi
đó có phải là những bàn tay giết người. Khi tôi về thì cậu ta không quay
đầu mà cứ tiếp tục hát và hơi lắc lư cái đầu. Một tháng rưỡi sau, sau khi ra
tòa án binh với các tội danh đào ngũ và giết người, cậu ta bị khép tội và sau
đó bị đem ra xử bắn.
Vụ Áp Phe đã được khép lại.
Chỉ trong một đêm, Mierck và Matziev đã có thể biến một anh nông dân
bình thường thành một kẻ nửa điên nửa dại, một kẻ phạm tội lý tưởng và
bằng lòng. Tất nhiên mãi sau này, khi gặp lại Despiaux tôi mới biết các
diễn biến của cái đêm đang nhớ ấy. Nhưng mà điều tôi đã biết, đó là viên
thẩm phán và lão đại tá đã không đến chất vấn ông Kiểm sát trưởng. Những
gì Joséphine nói đã chìm vào quên lãng. Tôi vẫn thường hỏi tại sao lại như
thế. Mierck vốn ghét Destinat thì việc thẩm vấn ông ta đâu có khó khăn gì!
Đó là một cơ hội ngon ơ để tha hồ chọc tức ông ta, rêu rao tên tuổi ông ta,
kéo lê bộ mặt hoàng đế La mã của ông ta vào cống rãnh đê hèn.