Nhưng tôi nghĩ là có cái gì đó còn mạnh hơn cả lòng căm thù, đó là quy
tắc của một thế giới. Destinat và Mierck cùng có chung một thế giới, đó là
thế giới của dòng dõi trâm anh, của sự giáo dục đến nơi đến chốn, của nề
nếp gia phong, của xe hơi, của nhà cao cửa rộng và tiền bạc. Vượt lên tất cả
các vụ việc và tính khí bất đồng, cao hơn cả những luật lệ mà con người có
thể đẻ ra, đó là sự thông đồng và đáp nghĩa: “Anh mà không gây phiền
nhiễu cho tôi thì tôi cũng không gây phiền nhiễu cho anh.” Nghĩ rằng người
cùng hội cùng thuyền với mình có thể trở thành một kẻ giết người, tức là
nghĩ rằng chính mình cũng có thể trở thành một con người như thế. Tức là
chỉ vào mặt mọi người mà rằng những kẻ bĩu mồm bĩu miệng từ trên cao
nhìn xuống chúng ta như nhìn cứt gà là những kẻ có tâm hồn thối nát như
tất cả mọi người, mà rằng họ cũng như mọi người mà thôi. Và điều ấy có
thể là sự khởi đầu của thời kỳ kết thúc, sự khánh kiệt của thế giới họ. Cho
nên điều đó không thể chịu đựng nổi.
Và rồi, tại sao Destinat lại giết Hoa Bìm Bìm? Ông ta nói chuyện với con
nhỏ thì được, nhưng ở đây lại là giết nó?
Khi bị bắt, người ta tìm thấy trong túi của thằng nhóc người Bretagne tờ
5 frăng có đánh dấu thánh bằng bút chì ở phía trên bên trái. Adélaide Siffert
khẳng định như đinh đóng cột rằng đó là tờ tiền mà bà ta đã cho cháu đỡ
đầu vào ngày chủ nhật đáng nhớ đó. Dấu thánh trên các tờ tiền là tật sính
của bà, là cách để bà chứng tỏ những đồng tiền đó là của riêng bà chứ
không phải của ai khác.
Kẻ đào ngũ thề là cậu ta đã được tờ bạc đó dọc bờ kênh nhỏ. Như thế
đúng cậu ta đã đi qua đó! Đúng thế, vậy thì sao nào? Điều đó chứng tỏ điều
gì? Đúng là tay thợ in máy và cậu ta đã ngủ ở đó, dưới cái cầu Boudin sặc
sỡ nổi tiếng ấy. Hai tên nép người vào nhau để khỏi rét và tuyết: cảnh sát
hiến binh đã thấy cỏ bị rạp xuống và in hình hai cơ thể. Điều đó cậu ta cũng
đã thú nhận không mấy khó khăn.