tôi viết để giả vờ, để tự đánh lừa mình, để tự thuyết phục mình là dù ở nơi
đâu nàng vẫn đang chờ tôi. Và nàng nghe hết những điều tôi muốn nói.
Viết giúp cho tôi sống một thành hai.
Khi đã sống từ lâu trong cô đơn, người ta có thể chọn cách nói to với mọi
vật xung quanh, với bốn bức tường. Việc tôi đang chuyên tâm làm có khác
mấy đâu. Tôi đã thường tự hỏi là ông Kiểm sát trưởng đã chọn cái gì. Ông
làm gì hàng giờ, thường gửi gắm cho ai những suy nghĩ vẩn vơ, những tâm
tình sâu kín. Một kẻ goá bụa thường hiểu một kẻ khác cùng cảnh ngộ, tôi
thì tôi nghĩ như thế. Suy cho cùng, có nhiều điểm có thể rút ngắn khoảng
cách giữa hai chúng tôi.