Khi các bác sĩ thấy tôi có thể nói không mấy khó khăn, tôi được ông thị
trưởng đến thăm. Ông ấy bắt tay tôi. Nói với tôi là tôi đã lên cơn sốt. Là
ông ấy đã rất lo cho tôi. Rồi ông lục trong túi áo và lấy ra một gói kẹo đã cố
tình mua cho tôi. Ông đặt lên bàn, có vẻ hơi xấu hổ, ông nói như xin lỗi:
“Tôi định mang cho anh một chai thật ngon nhưng ở đây người ta cấm
đưa rượu vào, thế là tôi tự nhủ rằng...Anh nhìn xem, loại kẹo này bà làm
bánh ngọt đã làm với mận vàng đấy!”
Ông ta cười. Tôi cũng cười để làm đẹp lòng ông ta. Tôi muốn nói
chuyện, muốn hỏi ông nhiều điều nhưng ông lấy tay ra hiệu tôi im lặng, ý
muốn nói là chúng tôi còn nhiều thời gian. Mấy cô y tá đã bảo ông ấy là
phải nương nhẹ tôi, đừng nói nhiều cũng đừng để tôi nói nhiều. Thế là
chúng tôi nhìn nhau một vài lúc, nhìn gói kẹo, nhìn trần nhà, nhìn ô cửa sổ
mà phía ngoài người ta không thấy gì ngoài một khoảng trời, không cây
cối, không núi đồi mà cũng chẳng có mây.
Rồi ông thị trưởng đứng dậy, siết chặt tay tôi một lần nữa, rất lâu rồi ra
về. Hôm đó, ông ấy đã không báo cho tôi biết Destinat đã chết. Tôi được
tin này hai ngày sau, cha Lurant đến thăm tôi và báo cho tôi biết điều đó.
Destinat ra đi sau ngày tôi bị tai nạn một hôm. Ông ta chết một cách nhẹ
nhõm, không ồn ào mà cũng chẳng kêu ca, chết tại nhà, vào một ngày mùa
thu đẹp trời vàng đỏ, không khí mát mẻ, cảnh vật như còn vương vấn mùa
hè.
Như thường lệ, vào lúc giữa chiều, ông ấy ra đi dạo trong công viên Lâu
đài. Đi dạo về thì ông ngồi như mọi ngày trên ghế băng hướng ra sông
Guerlante, hai tay đặt lên chiếc gậy. Thường thì ông ngồi đó không đầy một
tiếng rồi về.