cứng đờ không khỏi và khiến cho tôi, kẻ chưa bao giờ tham chiến, giống
một cựu chiến binh rất nhiều.
Tôi ngồi bên mộ Clémence, tôi đã kể cho nàng nghe tai nạn mà tôi đã
gặp phải, nỗi sợ của tôi khi phải làm cho nàng đau buồn, giấc ngủ triền
miên và nhẹ nhàng, sự tỉnh lại đầy thất vọng. Tôi đã lau bia đá hoa cương
cho nàng, nhổ những cây cỏ ba lá mọc dài theo phiến đá, lấy tay xoa xoa
những cây địa y phủ kín cây thánh giá. Rồi trao một nụ hôn về phía nàng
trong không khí thơm hương đất mùn và đồng cỏ ẩm ướt.
Mộ của Destinat mất hút sau những vòng hoa và ngọc bích. Hoa vừa mới
héo, những cánh hoa lác đác úa tàn trên lối sỏi bao quanh. Ngọc bích thì
lung linh, thỉnh thoảng một ánh nắng đậu lên khiến cho chúng tưởng mình
là những hạt kim cương trong giây lát. Cũng có những bó hoa đã gục
xuống, những dải lụa, những bức trướng, những bức thư chia buồn vẫn nằm
trong những chiếc phong bì chưa mở. Tôi thầm nghĩ là với ông ấy như thế
đã xong, cuối cùng thì ông ấy đã được ở bên cạnh vợ. Ông ấy đã mất nhiều
thời gian. Thời gian của cả cuộc đời. Tôi cũng đã nhớ tới gương mặt dài dài
của ông ấy, tới sự im lặng, sự bí ẩn, sự pha trộn giữa nghiêm nghị và khó
gần toát lên từ con người ông ấy. Rồi tôi tự hỏi mình đang đứng trước mộ
của ai đây, mộ của một kẻ sát nhân hay của một người vô tội.