đợi chủ nhà đi nghỉ mát trở về trong nay mai, trở về để tìm lại nơi ở quen
thuộc của mình. Lạ nhất là trong phòng không hề phảng phất một mùi
hương nào. Một ngôi nhà không mùi không vị thì đúng là một ngôi nhà
chết rồi.
Tôi ở lại trong phòng rất lâu, đắm mình trong chuyến đi kỳ lạ này, như
một vị khách không mời mà đến, không ngượng nghịu nhưng lại vô tình đi
theo một con đường đã cắm cọc tiêu. Lâu đài trở thành một vỏ ốc còn tôi
thì bước đi trong vòng xoắn của nó, từ từ tiến vào trong lòng, đi từ những
gian phòng tầm thường như nhà bếp, phòng để đồ đạc, phòng giặt quần áo,
phòng khách, phòng ăn, phòng hút thuốc lá để tới phòng đọc sách. Đó là
một cái thư viện có bốn bức tường được phủ đầy những cuốn sách rất đẹp.
Thư viện này không lớn lắm: có một cái bàn làm việc trên đó có đặt một
hộp bút, một chiếc đèn, một chiếc dao rọc giấy rất đơn sơ, một tấm lót tay
bằng da màu đen. Hai bên bàn là hai cái ghế bành đồ sộ có đôi tì tay ngóc
thẳng lên trời. Một trong hai chiếc ghế bành có vẻ còn mới, còn cái kia thì
ngược lại, nó vẫn còn in dấu người; da thì bị rạn, đôi chỗ có vẻ bóng láng
hơn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế còn mới. Ngồi vào đó thật thoải mái. Hai
chiếc ghế bành được đặt đối diện nhau. Như vậy, trước mặt tôi là chiếc ghế
mà Destinat đã ngồi biết bao nhiêu ngày giờ để đọc sách hay để không nghĩ
suy gì hết.
Những cuốn sách được xếp lên tường trông như những chú lính của một
đội quân bằng giấy. Chúng làm tiêu tan mọi âm thanh từ phía ngoài. Người
ta không nghe gì cả, không nghe tiếng gió thổi, không nghe tiếng ồn ào của
Nhà máy gần đó mà cũng không nghe tiếng chim hót trong công viên. Trên
chiếc ghế bành của Destinat có một cuốn sách đã mở, đầu chúc xuống cái tì
tay. Đó là một cuốn sách rất cũ kĩ, có những trang giấy đã ngả màu, vênh
góc. Có thể những trang đó đã được giở đi giở lại suốt cả cuộc đời. Đó là
cuốn Pensées của Pascal. Cuốn sách đang ở bên cạnh tôi. Tôi đã lấy cuốn
sách đó. Nó đang được giở ở cái trang mà trước đây nó đă từng được giở,