nhật, bìa của nó bằng da màu đỏ trông rất dễ thương. Lần đầu tiên tôi nhìn
thấy cuốn sổ này là lần nó nằm trong tay Lysia Verhareine. Tôi đã nhìn thấy
nó cách đây nhiều năm rồi. Đó là ngày mà tôi lên sườn đồi và bất ngờ trông
thấy cô ấy đang hướng mắt ra chiến trường bao la chết chóc. Bỗng nhiên
tôi thấy hình như cô ấy vừa vào trong phòng vừa cười, rồi ngạc nhiên vì sự
có mặt của tôi, cô ấy ngừng lại.
Tôi nhanh tay cầm lấy cuốn sổ, tôi sợ nó đốt cháy tay tôi để cho tôi chạy
trốn như một tên trộm.
Tôi không rõ lắm Clémence có thể nghĩ như thế nào về hành động này,
nàng có thấy là làm như thế là tốt không. Tôi cảm thấy xấu hổ. Cuốn sổ
trong túi tôi bỗng nặng nề thêm.
Tôi chạy quanh chạy quất trong nhà. Tôi đã phải uống, uống cạn một nửa
chai rượu để tìm lại hơi thở của mình, để bình tĩnh hơn đôi chút.
Và tôi đã chờ cho đến tối, cuốn sổ nhỏ đặt lên gối. Tôi không dám mở
mà nhìn ngắm nó hàng giờ như nhìn một cái gì đó sống động, sống động và
bí hiểm. Tối đến, đầu tôi nóng bừng. Chân tôi vì khép lại bất động nên
không còn cảm giác nữa. Tôi chỉ cảm thấy sự hiện diện của cuốn sổ. Nó
khiến tôi nghĩ đến một trái tim, một trái tim mà tôi chắc chắn sẽ tiếp tục
đập khi tôi xoa tay lên tấm bìa và mở nó ra. Một trái tim trong đó tôi, một
tên trộm kiểu mới, sẽ đi vào.