XXIV
Ngày 13 tháng 12 năm 1914
Anh yêu!
Cuối cùng thì em đã được ở gần anh. Hôm nay em đến P..., một thành
phố nhỏ cách mặt trận của anh chỉ vài cây số thôi. Người ta đón tiếp em rất
niềm nở và chu đáo. Ông thị trưởng đã tỏ ra sốt sắng như thể em là Chúa
cứu thế vậy. Trường học bị bỏ rơi. Em sẽ thế chỗ một thầy giáo mà người ta
bảo em là bị ốm nặng. Phòng ở của anh ẩy trông thảm lắm, em sẽ phải tìm
một nơi nào khác để ở. Hiện tại em tạm thời ở khách sạn. Ông thị trưởng đã
dẫn em đến đó. Ông ấy là một người nông dân to béo ra vẻ mình còn trẻ
lắm. Anh mà gặp thì chắc sẽ thấy ông ấy buồn cười lắm. Em rất nhớ anh.
Nhưng khi biết anh đang ở gần em, là hai chúng ta đang hít thở cùng không
khí, trông thấy cùng những đám mây, em cảm thấy mình mạnh mẽ tự tin
hơn. Anh nhớ bảo trọng nhé, cẩn thận đấy. Em yêu anh và hôn anh rất
nhiều.
Lyse của anh
Ngày 16 tháng 12 năm 1914
Em được ở trong một địa điểm tuyệt vời, một ngôi nhà rất dễ thương
trong một công viên rộng lớn, đó là công viên của tòa nhà đẹp nhất nơi đây.
Người dân ở đây gọi nó là Lâu đài. Họ hơi quá lời, đó không phải là một
lâu đài thực sự, nhưng dù sao tòa nhà ấy rất đẹp. Ông thị trưởng là người
đưa ra sáng kiến cho em ở đây. Ông ấy và em đã cùng đến gặp chủ nhân