lạnh hay sao mà mặt ông ấy đã đỏ lên, em nghĩ như vậy. Ông ấy có một
người hầu già tên là Barbe, ở đó cùng chồng. Em rất hợp với bà ấy. Thỉnh
thoảng em có dùng bữa với họ.
Chủ nhật nào cũng thế, em thường trèo lên lưng đồi. Ở đó có một đồng
cỏ mênh mông và từ đó có thể thấy toàn cảnh chân trời. Anh đang ở đằng
kia, anh yêu ạ. Ở đó có thể thấy những đám khói mù đen, những vụ nổ long
trời lở đất. Em ở đó rất lâu, ở đó cho đến khi tay chân không còn cảm giác
nữa vì trời rét như cắt, nhưng em muốn chia sẻ phần nào những khổ cực
của anh. Anh yêu tội nghiệp của em...Chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu nữa?
Em hôn anh rất nhiều. Em chờ thư anh.
Lyse, người yêu anh.