XXV
Trong cuốn sổ nhỏ bọc bìa marocanh màu đỏ, có nhiều trang giấy đầy
nét chữ nghiêng nghiêng, thanh nhã như một dải trang trí tinh tế. Nhiều
trang giấy viết lại những bức thư mà Lysia Verhareine gửi cho người mình
yêu, cho người mà cô ấy đã đi theo.
Người đó tên là Bastien Francoeur, hai mươi tư tuổi, hạ sĩ tại binh đoàn
27. Cô ấy viết thư cho người yêu hàng ngày. Cô kể cho anh nghe về những
giờ phút dài lâu, về những tiếng cười trẻ thơ, về việc Destinat đỏ mặt, về
những món quà của Martial Maire, một người ngây thơ cho rằng cô đã trở
thành một vị thần lớn, về mùa xuân đến gieo trong công viên những cây
báo xuân và những cây nghệ tây. Cô ấy kể cho anh nghe hết thảy điều đó,
với bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng của mình, với những câu viết cũng nhẹ
nhàng mà đằng sau đó, đối với ai đã từng biết cô ấy đôi chút, có chứa đựng
một nụ cười rất đẹp. Cô ấy hay kể về tình yêu và nỗi cô đơn của mình, sự
giằng xé trong lòng mà cô giấu chúng tôi một cách tài tình. Ngày nào
chúng tôi cũng thường gặp cô ấy và không bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì.
Trong cuốn sổ đó không có những bức thư của người yêu cô ấy. Kể ra thì
cô ấy nhận thư người yêu ít thật: chỉ vỏn vẹn có 9 lá trong thời gian 8
tháng. Cô ấy giữ lại, đọc đi đọc lại không ngừng. Cô ấy đã cất chúng ở
đâu? Có thể cô ấy đã để gần tim mình, áp sát vào làn da mỏng như cô ấy
viết.
Sao lại ít thư như thế? Không có thời gian ư? Không có chỗ ư? Hay là
không muốn? Ai cũng luôn biết người khác đối với mình có ý nghĩa như
thế nào, nhưng không ai biết mình có ý nghĩa như thế nào đối với người