mời cô Lysia Verhareine đến dùng bữa tối vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 4.”
Em chuẩn bị tinh thần dự một bữa ăn đông người, thế mà ngồi vào bàn ăn
chỉ có em và ông ấy, ngồi đối diện nhau, trong một phòng ăn rộng thênh
thang, có sức chứa đến sáu mươi người! Đúng là một bữa ăn của đôi uyên
ương! Em trêu anh đấy! Em đã nói với anh là Nỗi Buồn không khác gì một
ông già. Nhưng mà hôm qua, ông ấy giống như một vị bộ trưởng vậy, hay
giống một ngài thủ tướng, nghiêm trang trong một bộ áo dài xứng với một
buổi biểu diễn nhạc kịch!Bàn ăn sáng choang, bóng lộn, nào là bát đĩa,
khăn trải bàn, thìa nĩa bằng bạc, em có cảm tưởng như ở trong...em không
biết, có thể như ở trong Lâu đài Versailles vậy!
Người phục vụ không phải là Barbe mà là một cô bé còn rất nhỏ. Nó
mấy tuổi nhỉ? Tám hay chín tuổi gì đó. Cô bé rất chú tâm đến công việc của
mình. Hình như nó cũng quen rồi. Thỉnh thoảng nó mím môi như bọn trẻ
thường làm khi chú tâm việc gì đó. Đôi khi em bắt gặp ánh mắt nó, thế là
nó mỉm cười với em. Mọi việc có vẻ là lạ thế nào ấy, sự đối mặt này, bữa ăn
này, sự hiện diện của cô bé này. Hôm nay Barbe cho em biết cô bé là con
gái của một chủ quán ở V., người ta thường gọi cô bé là Hoa, tên gọi hợp
với cô bé lắm. Bữa ăn là do cha cô bé nấu, món nào cũng ngon tuyệt, cho
dù bọn em gần như không ăn uống gì. Em nghĩ chưa bao giờ chứng kiến
một bữa tiệc như thế, nhưng mà tự nhiên em cảm thấy hơi xấu hổ khi kể
với anh điều đó, vì chắc là anh ăn uống khổ sở lắm, chắc là ăn không được
no! Anh yêu, xin lỗi anh, em ngốc quá... Em cố gắng làm cho anh khuây
khoả, thế mà em lại làm cho anh đau lòng thêm... Em nhớ anh lắm. Sao anh
không viết thư cho em nhiều hơn? Lá thư cuối cùng anh viết cho em đã
cách đây sáu tuần rồi... Vẫn chưa được về phép... Mặc dù thế, em biết anh
vẫn bình an vô sự, em cảm thấy như thế, cảm thấy như thế. Hãy viết cho
em anh yêu nhé! Những lời nói của anh giúp em sống, cũng như được ở
gần anh sẽ giúp em sống ngay cả khi em không được nhìn thấy anh, được
ôm anh vào lòng. Trong suốt bữa ăn đó, Nỗi Buồn hơi kiệm lời. Ông ấy
nhút nhát như một đứa trẻ vậy. Thỉnh thoảng, khi em nhìn ông ấy lâu lâu thì
ông ấy đỏ mặt lên. Khi em hỏi ông ấy là cô đơn có quá nặng nề với ông ấy