khác. Bastien có yêu cô như cô yêu anh ấy không? Tôi muốn tin là như thế
nhưng nói thật là tôi không chắc lắm.
Nhưng dù sao thì cô giáo trẻ vẫn sống bằng những bức thư này, máu của
cô đã chảy trong ngôn từ. Có thể ngôi nhà cô ở lên đèn muộn. Trong khi
đó, sau khi đã sửa bài cho học sinh, cô cầm bút viết thư rồi chép lại trong
cuốn sổ bọc bìa marocanh màu đỏ. Vì bức thư nào cũng đã được chép lại
cẩn thận như thể cô có nhu cầu được viết cuốn nhật ký về nỗi niềm xa vắng
này, được viết cuốn lịch biểu hiện những ngày tháng mồ côi này, những
ngày tháng mà cô sống xa một người, vì người đó mà cô đã chấp nhận cuộc
sống lưu đày trong thành phố quê tôi. Những bức thư đó gần giống với
những tờ lịch mà Destinat đã bóc.
Nỗi Buồn là một cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tôi nghĩ là cô
ấy đã bắt đầu mến ông chủ nhà lạnh lùng và cô độc ấy. Cô nói về ông bằng
một sự mỉa mai nhẹ nhàng. Không tỏ ra dễ bị lừa, cô kể mình cố gắng như
thế nào để không mất lòng ông ấy, chế diễu một cách nhẹ nhàng gương mặt
thỉnh thoảng đỏ lên của chủ nhà, cái tật nói lắp, kiểu ăn mặc kỳ cục, thói
quen cuốc bộ xung quanh ngôi nhà nhỏ, ánh mắt hay ngước nhìn cửa sổ
phòng mình. Nỗi Buồn mang lại niềm vui cho cô và tôi nghĩ mình có thể
khẳng định như đinh đóng cột rằng Lysia Verhareine đúng là người duy
nhất mà ông Kiểm sát trưởng có thể mang lại niềm vui trong suốt đời mình.
Cô gái trẻ có nói đến bữa ăn đáng nhớ mà Barbe đã kể cho tôi trong một
bức thư dài, đề ngày 15 tháng 4 năm 1915.
Anh yêu của em!
Tối qua, em được Nỗi Buồn mời dùng bữa. Đó là lần đầu tiên anh ạ. Mọi
thứ đều tươm tất: Cách đây ba ngày, em đã thấy dưới cánh cửa nhà em một
thiệp mời nho nhỏ: “Kiểm sát trưởng Pierre-Ange Destinat hân hạnh kính