trứng cho viên thẩm phán; “hơn cả trứng, là những thế giới nhỏ bé, những
thế giới nhỏ bé”, thẩm phán Mierck gọi trứng như thế, tay đập vỏ trứng
bằng chiếc búa bằng bạc tí tẹo được cố tình rút ra khỏi túi mỗi khi cần vì
ông ta thường ngông như thế và tính ngông này khiến râu mép ông lem
luốc lòng đào vàng óng.
Trong thời gian chờ trứng, ông ta đưa mắt lục lọi xung quanh, từng mét
một, vừa tìm vừa huýt sáo, hai tay chắp sau lưng trong khi mà những người
khác vẫn tìm cách sưởi ấm. Sau đó ông ta nói mà không ai ngắt lời nữa.
Miệng ông không đả động gì đến cái tên Hoa Bìm Bìm nữa mặc dù trước
đây ông ta đã từng gọi cô bé như thế, chính tai tôi đã nghe thấy. Kể từ bây
giờ ông gọi cô bé là nạn nhân, như thể cái chết ngoài việc cướp đi sự sống
còn lấy mất những cái tên đẹp đẽ của các loài hoa.
“Anh là người vớt nạn nhân lên à?”
Đứa con trai nhà Bréchut vẫn lục lọi trong chiếc áo gilet của mình như
muốn trốn vào đó. Anh ta gật đầu, thế là người kia hỏi anh ta mất lưỡi hay
sao. Con trai nhà Bréchut lắc đầu trả lời không. Người ta có cảm giác là
điều đó làm cho viên thẩm phán điên tiết lên. Ông ta bắt đầu mất tâm trạng
vui vẻ do vụ giết người mang lại, nhất là khi viên hiến binh chậm trễ và
trứng luộc lòng đào lại chưa đến. Thế là con trai nhà Bréchut đồng tình
miêu tả chi tiết trong khi mà người kia lắng nghe, miệng thỉnh thoảng thầm
thì “tốt, tốt, tốt...”.
Thời gian từng phút trôi qua. Trời vẫn rét như thế. Những con ngỗng rốt
cuộc cũng biến mất. Nước vẫn chảy. Một vạt chăn chìm xuống, bị một
dòng chảy làm cho đung đưa, lật ngược, động đậy giống như một bàn tay
đang đánh nhịp, chìm rồi lại nổi. Nhưng viên thẩm phán không nhìn thấy
cảnh đó. Ông ta lắng nghe tường thuật của đứa con trai nhà Bréchut, không
bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, chăm chú đến quên béng cả trứng. Vào giờ
phút này, người kia ăn nói còn rành rọt lắm, nhưng sau đó, anh ta sẽ biến