giống, đôi mắt họ như thể nhìn lướt qua thế giới, tránh bùn đất và tránh
luôn cả những cảnh thương tâm.
Desharet nhìn thi thể như nhìn một vật thí nghiệm ở trường học. Người
ta thấy ông ta sợ bị ướt găng tay. Dù sao thì ông ta cũng biết rất rõ cô bé
nhưng dưới những ngón tay của ông ta, đó không phải là một đứa trẻ đã
chết mà chỉ là một cái xác không hồn. Ông ta sờ môi cô bé, bắt mi mắt lên,
giơ cổ Hoa Bìm Bìm lên và ở đó mọi người đều thấy những vết lằn tím như
vòng cổ. “Bị bóp cổ chết!”, ông ta tuyên bố. Không cần phải tốt nghiệp
trường Bách khoa để nói lên điều đó, nhưng ở đây, vào buổi sáng giá băng
này, bên cạnh thi thể nhỏ bé, câu nói này như một cái tát vào mặt.
“Tốt, tốt, tốt...”, thậm phán lại nói. Ông ta rất hài lòng vì có một án
mạng, một án mạng thật sự, hơn nữa lại là một vụ giết hại trẻ em. Rồi thì,
vừa quay gót vừa làm bộ làm tịch, râu thì dính vào lòng đỏ trứng gà, ông
nói:
“Thế cái cửa này là gì vậy?” Thế là mọi người nhìn cánh cửa liên quan
như thể nó vừa hiện ra theo kiểu Đức mẹ Marie, một cánh cửa nhỏ hé mở
bên bờ cỏ bị đóng băng và xẹp xuống, một cánh cửa xuyên qua một dãy
tường cao rộng và đằng sau dãy tường này là một công viên, một công viên
nghiêm chỉnh và đằng sau tất cả những cây cối có cành trụi lá chằng chịt
quấn vào nhau này, có bóng một ngôi nhà cao, một ngôi nhà chính chủ, một
ngôi nhà lớn và có kiến trúc phức tạp.
Bréchut là người vừa trả lời, vừa bẻ tay trong lạnh giá:
“Là công viên Lâu đài đấy...”
“Một lâu đài...”, viên thẩm phán lại nói, vẻ như đếch cần đến anh ta.
“Vâng, lâu đài nhà ông Kiểm sát trưởng.”