“Xem kìa, vậy kia là...”, viên thẩm phán nói, tự nói với mình hơn là nói
với chúng tôi. Khi đó, chắc chúng tôi không chỉ đứng đếm phân chuột.
Dường như ông ta thấy vui khi nghe tên địch thủ của mình và cái tên này
lại quấn riết lấy mùi hôi thối của một cái chết tàn bạo, tên của một người có
thế lực mà ông ta căm thù không rõ lý do, chắc vì thẩm phán Mierck chỉ có
thể căm thù thôi, chắc vì đó là bản chất sâu xa của ông ấy.
“Tốt, tốt, tốt...”, ông ta lại nói. Bỗng nhiên ông ta mạnh khoẻ hẳn lên,
dồn hết cơ thể phì nộn của mình trên chiếc ghế mát xa mông ngoại lai được
đặt đối diện ngay với cánh cửa nhỏ dẫn đến công viên Lâu đài. Ông ta ngồi
yên như thế rất lâu, thân thể rét cóng như con chim sẻ đậu trên một sợi chỉ.
Trong khi đó, cảnh sát hiến binh giẫm chân và hà hơi vào găng tay, mũi con
trai nhà Bréchut không còn cảm giác nữa và da Vẩy Kết chuyển sang màu
tím xám.