III
Phải nói rằng dù sao Lâu đài này cũng có một tầm quan trọng nào đó.
Những người khó tính nhất cũng phải công nhận là nó rất uy nghi với
những bức tường bằng gạch, mái bằng đá đen. Như một kỳ công trong một
khu phố sung túc - vâng, đúng thế, đúng thế, chúng tôi có một kỳ công -
ngoài một bệnh viện luôn chật ních người trong những năm tháng xảy ra
cuộc thảm sát thế giới, còn có hai trường học, một trường dành cho nữ, một
trường khác dành cho nam và một Nhà máy, rất lớn, với những ống khói to
tròn cao chọc trời, từ đó bay lên những cuộn khói và bụi bò hóng, hè cũng
như đông, đêm cũng như ngày. Nhà máy này từ khi được xây dựng vào
cuối những năm tám mươi là nguồn sống cho cả vùng. Hiếm ai không làm
việc ở đó. Tất cả hoặc hầu hết đàn ông con trai vì nhà máy này mà đã bỏ
ruộng đồng và vườn tược. Và từ đó, đất hoang và giây thép gai đã tràn lan
dọc theo sườn đồi rộng mênh mông, nuốt chửng những vườn cây ăn quả,
vườn nho hay những dải đất phì nhiêu, màu mỡ.
Thành phố của chúng tôi không lớn lắm. Đó không phải là V., trái lại là
đằng khác. Mặc dầu thế, người ta có thể lạc đường như chơi. Tôi muốn nói
là thành phố này có đủ những xó xỉnh tối tăm và lầu chòi để cho mỗi người
có thể tìm thấy cách xoa dịu sự sầu muộn của mình. Nhờ vào Nhà máy mà
người ta có bệnh viện, trường học và thư viện nhỏ mà không phải bất cứ tác
phẩm nào cũng được đưa vào.
Chủ Nhà máy không có mặt cũng chẳng có tên, đó là một tập đoàn và
những kẻ ma mãnh thì nói quá ra thành côngsoócxiom. Những dãy nhà ở
đã mọc lên chỗ trước đây người ta đã từng gieo mạ. Nhiều đường phố nhỏ
được xây dựng giống hệt nhau. Nhà cửa được cho công nhân thuê với giá
rất bèo, hoặc rất đắt về mặt hoà hợp xã hội, sự phục tùng và im lặng. Công