Nơi ở nhỏ nhắn, xinh xắn đó không còn gì đáng kể nữa. Thực sự không
còn gì. Phản Đối đã phá hoại nơi ở của mình một cách có phương pháp, tỉ
mỉ tẩn mẩn đến nỗi cắt nhỏ từng cuốn sách thành những ô vuông nhỏ từng
xentimet - Lepelut, một thầy ký vốn là một người rất chính xác, đo những ô
vuông đó trước mắt chúng tôi -, chi tiết đến mức lấy dao nhíp xén các đồ
đạc thành những đống vỏ bào to và hoe vàng. Đủ loại côn trùng tấp đống
lên đồ ăn thừa. Quần áo bẩn la liệt dưới đất như những cơ thể không thịt da
bị chặt khúc. Trên tường, chỗ nào cũng thế, những diễn từ hiếu chiến của
bài La Marseillaise được dăng trên một tờ giấy có hoạ tiết cúc đầu mùa và
thục quỳ hồng. Người điên đã viết đi viết lại những câu hát này như những
lời lải nhải của kẻ mất trí. Những hàng chữ này đem lại cho tất cả chúng tôi
cảm giác bị giam cầm trong những trang khổng lồ của một cuốn sách tàn
khốc. Anh ta đã vẽ từng chữ bằng đầu ngón tay, bằng đầu ngón tay chấm
vào cứt của chính mình, anh ta đã ỉa vào mỗi góc phòng, vào ngày ghé chỗ
chúng tôi, có thể sau khi tập thể dục xong hoặc trong tiếng nổ kinh hãi của
đạn pháo, gần tiếng chim hót chướng tai, gần mùi hương tục tĩu của cây
kim ngân, của hoa đinh, hoa hồng, dưới màu thiên thanh và ngược với cơn
gió ngọt ngào.
Phản Đối rốt cuộc cũng đã tham chiến theo cách của mình. Bằng dao
kéo, anh ta đã vẽ nên chiến trường, hầm hào và cả địa ngục của mình. Anh
ta cũng thế, anh ta đã kêu lên đau đớn trước khi gục xuống.
Quả là hôi thối cực kỳ nhưng thực ra ông thị trưởng chỉ là một con người
hèn mọn, không trái tim mà cũng chẳng tấm lòng. Một người thua kém hơn
là một kẻ vô tích sự. Cô giáo trẻ thì ngượi lại, cô là một phụ nữ: cô ta đã ra
khỏi căn hộ mà không cần đánh giá hay run rẩy. Cô ta đã nhìn lên bầu trời
đang cuốn đi những cuộn khói và những đám mây tròn, cô ta đã đi vài
bước, nhặt hai hạt dẻ lên rồi vuốt ve chúng như vuốt ve lên thái dương
nóng bỏng của người điên, vuốt ve lên vầng trán nhợt nhạt, xanh xao như
người chết của anh ta, vuốt ve lên cả những nỗi thống khổ của nhân loại,
xoa dịu những vết thương hở hoác, thối rữa từ nhiều thế kỷ. Bên cạnh tất cả