VII
Ngày hôm sau, ông thị trưởng thôi không kiêu căng đạo mạo nữa. Vẻ
mặt hèn hạ, ông ta mặc bộ quần áo bằng nhung rất rộng, một chiếc áo
choàng bằng len, đội một chiếc mũ lưỡi trai bằng da rái cá và đi dày đinh.
Xếp xó bộ quần áo cưới và vẻ cao ngạo tự tin. Ông ta không thể cho mình
đang ở trên sân khấu và đang sắm một vai nào đó nữa: Lysia Verhareine đã
đoán định được tình cảm của ông. Không còn là lúc sắm vai nhân vật một
chàng trai bảnh bao nữa. Rồi thì, đi thăm ông Kiểm sát trưởng trong bộ
quần áo khiêu vũ khác gì biến ông ta thành kẻ thù ngay từ đầu. Người kia
sẽ nhìn ông ta như nhìn một con khỉ mặc áo người.
Cô giáo trẻ vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. Váy giản dị như chiếc váy
cô đã mặc buổi đầu tiên, nhưng với gam màu thu và rừng, với viền kim
tuyến gốc Brugues, điều này tạo cho cả bộ một sự trang nghiêm nào đó.
Trên đường phố, ông thị trưởng lội bì bõm trong bùn còn cô gái thì đặt hai
bàn chân nhỏ bé của mình lên đất sỏi, tránh các vũng nước hay rãnh nước.
Dường như cô đang vừa nhảy nhót vừa chơi đùa bằng cách vẽ lên mặt đất
ráo nước đường đi của một con thú hiền từ. Đằng sau những đường nét hào
nhoáng của một phụ nữ trẻ, người ta vẫn đoán được hình ảnh một cô bé
tinh nghịch ngày nào. Mới đây thôi, cô bỏ trò chơi nhảy ô rồi chui vào các
khu vườn để hái những bó hoa anh đào và lý chua đỏ thắm.
Cô giáo chờ trước bậc thềm Lâu đài trong khi mà ông thị trưởng một
mình vào thỉnh cầu ông Destinat. Ông Kiểm sát trưởng đứng tiếp khách
trong phòng sảnh, dưới trần nhà cao mười mét, trong cái lạnh của cửa kính
đen trắng. Ánh sáng lọt qua các cửa kính, vẽ lên nền nhà một bàn cờ đam,
trò chơi tồn tại từ thời kỳ xa xưa, vào cái thời mà con người là những con
tốt, vào cái thời còn có những người giàu, có thế lực và những kẻ hiếu