chen chúc nhau trên những chiếc ghế băng trong phòng xử án, hoặc của
những người mà ông bắt gặp trên phố. Nhìn đôi dày của bạn là có thể đánh
giá bạn xứng đáng được để mắt hay không. Và tất cả những điều đó để
đánh dày một cách hoàn hảo, bóng loáng như cái đầu hói sau một mùa hè
đầy nắng, hoặc là một lớp đất khô, một lớp bụi đường hay một giọt mưa
trên lớp thuộc da cứng và rỗng.
Nhưng ở đây, trước một đôi dày nhỏ vấy bùn đang vẽ lại bàn cờ bằng đá
hoa cương và vẽ lại cả vũ trụ gắn liền với nó, tất cả đã đổi khác: như thể cả
thế giới đã dừng bước.
Cuối cùng thì Destinat cũng cầm bàn tay nhỏ nhắn đang chìa về phía tay
ông và giữ nó rất lâu. Thời gian kéo dài.
“Một sự vĩnh cửu”, sau này ông thị trưởng nói với chúng tôi như thế.
“Một sự vĩnh cửu, và thêm một sự vĩnh cửu lớn lao nữa!” Ông ta nói
thêm, rồi tiếp tục: “Ông Kiểm sát trưởng không buông tay con bé ra nữa,
ông ấy cầm lấy tay con bé còn đôi mắt, chắc các bạn đã thấy, đôi mắt ông ta
không còn là đôi mắt ông ta nữa, và ngay cả đôi môi của ông ta, hơi động
đậy, hơi rung rung như muốn nói gì đó nhưng ông ta không nói một lời nào.
Ông ta nhìn con bé, ngấu nghiến con bé như thể chưa bao giờ nhìn thấy phụ
nữ vậy, đúng hơn là những phụ nữ như nó... Tôi, tôi chẳng biết đứng đâu
nữa, các anh cứ nghĩ mà xem, hai người này đang ở chỗ khác, họ bị giam
hãm ở đâu đó, họ lạc vào trong mắt nhau bởi vì con bé nhìn không nháy
mắt, nó cười với ông ta với nụ cười xinh tươi không bao giờ tắt, không cúi
đầu, không tỏ ra khó chịu mà cũng không e lệ, và thằng ngốc trong câu
chuyện này lại là tôi... Tôi cố tìm cái gì đó để bấu víu, cái gì đó có thể biện
minh cho sự có mặt của tôi để không trở thành một vị khách không mời mà
đến, và thế là tôi trốn vào bức chân dung của vợ ông ta, trốn vào xếp nếp
của chiếc váy của bà ấy, chiếc váy buông xuống tận chân. Tôi còn có thể
làm gì khác được? Chính con bé là người đã rút tay ra, nhưng mắt vẫn nhìn