Như vậy là cô giáo trẻ đã ở lại trong ngôi nhà nhỏ trong công viên Lâu
đài. Ngôi nhà này hợp với cô ta hơn bất cứ người nào khác. Cô biến ngôi
nhà đó thành một chiếc hộp đựng đồ trang sức theo kiểu của riêng mình,
gió không mời mà vào, gió đến mơn man những tấm ri đô xanh nhạt và
những bó hoa đồng nội. Đứng bên cửa sổ hoặc ngồi trên ghế công viên, cô
mỉm cười nhiều giờ liền, không biết cười cái gì, hai tay cầm một cuốn sổ
nhỏ bọc bìa marocanh màu đỏ, đôi mắt như nhìn qua phía bên kia chân trời,
luôn vời vợi như thế, nhìn về phía một điểm nào đó rất khó thấy, hoặc chỉ
thấy bằng trái tim chứ không phải bằng đôi mắt.
Chúng tôi đã sớm chấp nhận cô ấy. Thành phố nhỏ bé của chúng tôi
trông thế mà không ưa tiếp đón người lạ là mấy, những phụ nữ lạ lại càng
không, chắc thế, nhưng cô ta biết cánh quyến rũ mọi người bằng những thứ
không đáng kể, ngay cả những cô gái đã có thể là tình địch của cô, tôi
muốn nói đến những cô gái trẻ đang tìm chồng, ngay cả những cô gái này
vẫn nhanh nhẹn khẽ cúi đầu chào cô, còn cô thì nhẹ nhàng chào lại như
thường lệ.
Học sinh há hốc miệng nhìn cô giáo, còn cô giáo thì thấy vui vui chứ
không hề có ý châm chọc. Chưa bao giờ trường học lại đông đúc và vui vẻ
như thế. Các ông bố giữ được các con trai của mình là rất khó, chúng chán
ghét cả những công việc cỏn con nhất, đối với chúng, mỗi ngày xa bàn học
như là một ngày chủ nhật buồn chán, lê thê.
Martial Maire là một thằng bé vô tội đă bị một con bò dẫm nát mất nửa
cái đầu. Sáng nào cũng thế, nó đặt trước cửa lớp một bó hoa tự hái. Khi
không có hoa thì nó mang đến một nhúm cỏ trong đó cỏ húng tây toả ra
mùi hương bạc hà còn cỏ linh lăng thì thơm mùi hương ngọt ngào. Đôi khi,
khi nó không tìm ra cỏ cũng chẳng ra hoa, nó nhặt ba hòn sỏi, rửa cẩn thận
ở vòi nước ở phố Pachamort, lấy áo lót rách bằng len của mình lau sạch rồi
để trước cửa lớp. Rồi nó bỏ đi trước khi cô giáo đến và phát hiện ra món