quà tặng mình. Ai đó khác thì đã cười vỡ bụng, ném cỏ hay sỏi đi. Nhưng
Lysia Verhareine nhẹ nhàng nhặt những thứ đó lên, trong khi mà học sinh
của cô xếp hàng trước mặt cô để ngắm đôi má hồng hào và mái tóc vàng
pha hổ phách. Cô nâng niu quà tặng của mình trong lòng bàn tay, rồi, khi đã
vào phòng học, cô cắm cỏ hoặc hoa vào một chiếc bình nhỏ bằng sứ màu
xanh, hình một con chim thiên nga còn nhỏ, còn những viên sỏi thì cô đặt
trên mép bàn. Martial Maire nhìn cảnh tượng đó từ phía ngoài. Cô cười với
thằng bé, thế là nó chạy bỏ đi. Đôi lần, khi cô gặp nó trên phố, cô vuốt ve
trán nó như người ta thường làm đối với người bị sốt, còn nó thì ngất ngây
vì cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của cô.
Nhiều người mong được thế chỗ của thằng bé ngây thơ đó. Maire, trong
chừng mực nào đó, là một phần giấc mơ của họ. Cô gái trẻ nâng niu chiều
chuộng nó như một em bé, còn nó thì có tình ý của một chàng rể trẻ. Không
ai nghĩ đến chuyện chế diễu điều đó bao giờ.