kia. Vốn là một người hay đi ngủ sớm vậy mà bây giờ ông đã bắt đầu thức
đêm. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, những bước chân chầm chậm, rón rén
trên tầng, thỉnh thoảng lại im lặng hồi lâu. Tôi không biết ông ta có thể làm
gì, ngẫm nghĩ hay mộng mơ. Làm gì mới được chứ? Chủ nhật, ông luôn
sắp xếp để đi qua đường con bé hay đi, khi con bé ra khỏi nhà. Đó có vẻ
như một sự tình cờ nhưng tất cả đã được sắp xếp. Đôi khi tôi thấy ông đợi
đúng lúc rồi nhảy cẫng lên như không có chuyện gì xảy ra. Con bé thì
không ra vẻ gì hết, tôi không biết là cô ta có nhận ra điều đó không. Con bé
chào ông một tiếng rõ to, rõ ràng và vui vẻ rồi đi. Ông đáp lại nhưng gần
như thì thào, với giọng nói chầm chậm, rồi đứng như trời trồng nơi mà họ
đã chào nhau. Ông có thể ở lại đó rất lâu, chờ đợi như sắp có chuyện gì xảy
ra, rồi cuối cùng, ông cũng đi về, vẻ miễn cưỡng.”
Barbe nói rất lâu về ông Kiểm sát trưởng và về Lysia Verhareine như thế.
Đêm xuống bao quanh chúng tôi, với những tiếng kêu của những con vật bị
nhốt trong chuồng và tiếng người ta đóng cửa sầm sập. Tôi tưởng tượng
ông Kiểm sát trưởng đang bước trên những lối đi trong công viên, về phía
dòng Guerlante, nhìn những cánh cửa sổ của ngôi nhà nhỏ, nơi ở của cô
giáo trẻ. Việc một người sắp chết bị mắc chân trong lưới tình chẳng có gì
mới mẻ cả. Xưa như quả đất rồi! Trong những trường hợp đó, những lề thói
này nọ thường theo nước cuốn trôi mà thôi. Sự kỳ cục chỉ tồn tại cho những
kẻ khác, những kẻ không bao giờ hiểu gì hết. Với sắc mặt lạnh như tiền và
đôi bàn tay băng như đá, thế mà Destinat vẫn rơi vào cái bẫy của sắc đẹp và
của trái tim đang đập. Thực ra, điều đó khiến cho ông ta con người hơn,
đơn giản là con người hơn.
Barbe cũng nói với tôi rằng một buổi tối, một bữa ăn thịnh soạn đã được
tổ chức. Destinat sai bà ta đưa hết bát đĩa bằng bạc ra, là đi là lại hàng giờ
những cái khăn lau bằng vải lanh và những chiếc khăn thêu trải bàn. Một
bữa ăn cho năm mươi người ư? Không. Chỉ cho hai người thôi, cô giáo trẻ
và ông. Chỉ có họ thôi. Ngồi bên này, bên kia một chiếc bàn rộng thênh
thang. Barbe không phải là người nấu ăn mà là Bourrache, được cố tình