đời của tôi, một cuộc đời không có nàng, từ lâu lắm rồi, những câu chuyện
mà có lẽ nàng biết rất rõ vì đã nghe tôi kể đi kể lại rất nhiều lần.
Vả lại, chính vào ngày sau khi chôn cất Barbe xong, tôi đã quyết định
đến Lâu đài, như để tiến sâu hơn chút nữa vào điều bí ẩn mà tôi là một
trong những người hiếm hoi chứng kiến. Đúng thế, đúng vào hôm đó tôi đã
gỡ những bụi ngấy che chắn cửa Lâu đài và tra chìa khoá vào một một ổ
khoá lớn. Tôi hành động như một chàng hoàng tử khốn khổ phá cửa cung
điện của một người đẹp ngủ trong rừng nào đó. Chỉ có điều là đằng sau
cánh cửa mà tôi phá, thực ra không còn gì ngủ nữa.