Hôm qua, Berthe, là người ba lần mỗi tuần đến quét bụi, đã tình cờ bắt
gặp một trong nhiều cuốn sổ, cuốn số 1 tôi tin thế. “Vậy ông ta là người
làm ông tốn giấy tốn mực!” Tôi nhìn chị ta. Chị ta ngốc nghếch nhưng
không quá đáng đâu. Chị ta tiếp tục dọn dẹp, miệng hát những câu hát ngây
ngô, những câu hát luẩn quẩn trong đầu từ khi chị mới hai mươi tuổi và
không bao giờ có nổi một tấm chồng. Tôi những muốn giải thích cho chị ta
hiểu chút ít, nhưng giải thích gì mới được chứ? Giải thích là tôi đi trên
những dòng chữ như đi trên những con đường thuộc một xứ sở vừa thân
quen, vừa xa lạ ư? Tôi ngừng tay viết. Đợi cho chị ta đi rồi tôi mới tiếp tục
tác phẩm của mình. Tệ nhất là tôi đếch cần biết là những cuốn sổ tôi viết
trở thành cái gì rồi. Tôi đang ở cuốn số 4. Tôi không tìm ra cuốn số 2 và số
3. Chắc chúng đã thất lạc, chắc là Berthe đã dùng nhen lửa. Quan trọng gì
đâu. Tôi không muốn đọc lại. Tôi viết. Thế thôi. Viết như là một cách tôi tự
nói với chính mình. Tôi tự tạo cho mình một cuộc nói chuyện, một cuộc nói
chuyện của thời khác. Tôi để những chân dung xen kẽ nhau. Tôi đào huyệt
mà không bẩn tay.
Trên sườn đồi, vào cái ngày chủ nhật đáng nhớ ấy, tôi đã bước đi nhiều
giờ liền. Dưới kia một chút, thành phố nhỏ bé như thu mình lại, những ngôi
nhà kề cạnh nhau, lùi xa hơn một tý là những tòa nhà dồn lại một chỗ,
những tòa nhà thuộc Nhà máy, và những ống khói bằng gạch chọc cao lên
trời như chọc vào con mắt. Cảnh vật của khói bụi và công việc, một dạng
vỏ ốc trong đó nhiều con ốc sên ngo ngoe mà không bận tâm gì đến thế giới
xung quanh. Mặc dầu thế, thế giới quả là không xa: chỉ cần lên sườn đồi là
thấy ngay. Có lẽ vì thế mà vào các ngày chủ nhật, các gia đình thích đi dạo
bên bờ kênh hơn. Bờ kênh mang vẻ đượm buồn, dòng kênh êm đềm, thi
thoảng mới khẽ dập dờn vì một con cá chép đớm mồi hay một chiếc xuồng
rẽ sóng. Với chúng tôi, sườn đồi như một tấm màn sân khấu nhưng không
ai muốn đi xem biểu diễn. Hèn nhát được là người ta hèn nhát. Giả sử
không có sườn đồi đó chắc người ta sẽ giao tranh thẳng thừng như một sự
thật thật sự. Thế mà ở đây, bất chấp những âm thanh của súng ống như
tiếng đánh rắm từ một cơ thể bị bệnh, người ta vẫn đánh lừa được chiến