Xa xa, đường ra mặt trận lẫn lộn với đường chân trời, đến nỗi mà thi
thoảng, người ta cứ tưởng là nhiều mặt trời mọc cùng lúc rồi rơi trong một
tiếng pháo tẹt. Lễ hội carnaval nhỏ bé nhưng hoành tráng của chiến tranh
trải dài hàng kilômét và từ chỗ chúng tôi đứng, tưởng như trông thấy một
trận đấu giả được tổ chức trong một khung cảnh dành cho những anh lùn
làm xiếc. Tất cả đều bé nhỏ. Cái chết không thể cưỡng lại trước sự nhỏ nhoi
này, chết chóc ra đi và lủng củng mang theo nó nhiều hành lý trong đó có
những khổ đau, những thi thể nham nhở, những tiếng kêu mất hút, trong đó
có sự đói khát, nỗi sợ hãi và cả những bi kịch.
Lysia Verhareine nhìn tất cả những thứ đó, mắt mở to tròn. Trên đầu gối
cô là một thứ mà lúc đầu tôi tưởng là một cuốn sách, nhưng vài giây sau, cô
ta viết lên cuốn sách đó và tôi đã thấy rõ, đó đúng ra là cuốn sổ nhỏ có
đóng bìa bằng da marocanh màu đỏ. Cô ấy viết lên đó vài chữ bằng một
chiếc bút chì nhỏ đến nỗi lọt thỏm trong bàn tay, trong lúc viết những từ đó
lên trang sổ, miệng cô ấy đọc những từ khác. Tôi thấy mình như một thằng
ăn cắp đang nhìn cô ấy từ sau lưng.
Tôi đang tự nhủ mình điều đó thì cô ấy từ từ ngoảnh đầu về phía tôi, để
nụ cười xinh tươi ở lại chiến trường xa xa. Thật là ngốc, tôi đứng trơ trơ ra
đấy, không biết làm gì cũng không biết nói gì. Giả sử tôi có trần truồng
trước cô ấy thì tôi cũng không cảm thấy ngượng nghịu như thế. Tôi cố ra
hiệu bằng đầu. Cô ấy cứ nhìn tôi, gương mặt mà tôi trông thấy lần đầu trơn
bóng tựa như mặt hồ mùa đông, khuôn mặt của một người chết, tôi muốn
nói là gương mặt của một người chết trong lòng, như thể không còn gì còn
sống, còn động đậy trong cô ấy, như thể máu đã lìa xa cô ấy để đi chỗ khác.
Thời gian đau đớn trôi qua. Rồi mắt cô ấy nhìn tôi từ mặt đến bàn tay
trái, bàn tay mà tôi đang cầm lủng lẳng khẩu cạc bin của Gachentard. Cô ấy
thấy gì thì tôi thấy cái nấy. Tôi đỏ nhừ như con chim gõ kiến. Tôi ấp úng
vài lời và liền sau đó hối hận ngay: “Khẩu súng này không có đạn, chỉ để...
“. Và thế là tôi dừng lại. Tôi không thể làm gì ngớ ngẩn hơn. Im lặng thật