lâu. Cô ấy vẫn để mắt đến tôi. Da thịt tôi như bị đóng những cái đinh tẩm
dấm. Cô ấy nhún vai, rồi quay lại nhìn cảnh vật và bỏ rơi tôi vào một vũ trụ
khác. Một vũ trụ quá xấu đối với cô ấy. Hoặc quá chật chội, quá ngột ngạt.
Một vũ trụ mà các thần linh và các nàng tiên không hề biết tới cho dù đã
đôi lần nhón chân qua và chạm môi vào. Vũ trụ của con người.
Sau ngày chủ nhật đó, tôi đã trổ hết tài năng để tránh xa khi thoáng thấy
cô ấy từ xa.Tôi lao vào các đường phố nhỏ, nấp sau góc cửa hoặc lấy mũ
che mặt khi tôi chỉ còn mũ mà thôi. Tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt của
cô ấy nữa. Tôi xấu hổ vô cùng. Mặc dầu thế, nhớ lại ngày chủ nhật ấy thì
thấy là chả có gì bất thường cả! Thực ra tôi đã thấy gì chứ? Một cô gái trẻ
đang ngồi một mình, viết cái gì đó trong một cuốn sổ màu đỏ, mắt thì dán
vào cảnh tượng chiến tranh. Và rồi, tôi cũng có quyền đi dạo trong vườn
cây nếu tôi muốn chứ!
Tôi treo khẩu cạc bin của mình lên một cái đinh, phía trên cánh cửa nhà
tôi. Khẩu súng giờ vẫn đang ở đó. Và phải chờ cho tất cả mọi người chết đi,
xuống mồ, thì tôi mới tiếp tục đi dạo chơi vào ngày chủ nhật, và mỗi lần
như thế, như người hành hương, tôi đến chỗ bãi cỏ mà tôi đã thấy cô giáo
trẻ ngồi bên lề vũ trụ của chúng ta.
Tôi vẫn ngồi đúng chỗ ấy, đúng chỗ của cô ấy và tôi lấy hơi. Việc này
kéo dài nhiều phút liền. Tôi nhìn những thứ mà cô ấy đã nhìn, cảnh vật
mênh mông nay đã trở nên yên tĩnh và chậm chạp, không khói, không chớp
sáng, thế là tôi thấy lại nụ cười của cô ấy ban tặng cho thế giới mênh mông
bị vấy bẩn bởi chiến tranh, tôi thấy lại tất cả những điều đó như thể cảnh
tượng đó sẽ tái diễn và thế là tôi chờ. Tôi chờ.